Hôm sau, chẳng đợi gà gáy, Ôn Oanh đã tự theo đồng hồ sinh học của mình tỉnh dậy. Nàng quay sang nhìn Yến An vẫn đang say ngủ, đoán rằng mấy hôm nay cô hẳn đã quá mức vất vả, lại thêm đường xá xe ngựa gập ghềnh, thân thể mỏi mệt nên giờ mới ngủ sâu đến vậy. Vì thế, Ôn Oanh cũng chẳng nỡ đánh thức cô, chỉ nhẹ nhàng trở mình xuống giường, mặc y phục cho chỉnh tề rồi đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Nàng rửa mặt chải đầu xong liền bước vào phòng bếp, còn chưa kịp nghĩ xem nên nấu gì, sau lưng đã vang lên một giọng nói khàn khàn mang chút buồn ngủ của Yến An:
"Hôm nay không cần làm, ra ngoài mua là được rồi." Yến An vừa dụi mắt vừa nói.
Giờ đã ở trong thành, muốn ăn gì cũng tiện, mấy món ăn sáng nho nhỏ này thì cô thật chẳng buồn tự mình vất vả bày biện.
Ôn Oanh quay đầu lại nhìn cô: "Sao lại dậy sớm vậy?"
Vừa nãy còn thấy cô ngủ say lắm kia mà.
"Đến giờ thì dậy thôi." Yến An khẽ ngáp một cái. Kỳ thực trong lòng cô vẫn còn canh cánh chuyện Ôn Oanh hôm nay phải đến thư viện, muốn đích thân đưa nàng tới học viện.
Vì đã định không tự mình nấu nướng nữa, Ôn Oanh liền đi lấy nước cho Yến An rửa mặt, lại giúp cô chải đầu, chỉnh lại y phục, từng chút đều nhẹ nhàng cẩn thận.
Yến An cảm nhận được đầu ngón tay nàng khẽ lướt giữa mái tóc mình, tuy đầu óc đã thanh tỉnh hơn nhiều sau khi rửa mặt, nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867937/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.