Cơm tối dùng xong, có lẽ bởi uống thêm một bát canh nên trán Ôn Oanh lại vương vài giọt mồ hôi mỏng. Đợi Yến An tắm gội xong, nàng lại vào tắm một lượt nữa, đến khi bước ra, cả người như phủ lên một tầng hơi nước lành lạnh, liền lập tức ôm Yến An vào lòng.
Yến An bị nàng ôm vào lòng, chỉ cảm thấy một trận thư thái dễ chịu, liền tạm thời cũng không đòi nàng buông ra. Chỉ là khi Ôn Oanh cúi đầu hôn tới, cô vẫn không nhịn được thấp giọng nhắc:
"Chỉ hôn một chút thôi, bằng không lát nữa lại ra mồ hôi nữa đó."
Có đôi khi hai người chỉ vừa môi kề môi, liền quên cả trời đất, nhiệt tình quấn quýt chẳng ngừng, nếu là vào lúc tiết trời oi ả, chắc sẽ khiến cả thân thể bức bối vì nóng.
"Ừm." Ôn Oanh đáp khẽ, đầu môi dừng lại trên môi Yến An chốc lát, rồi lại nhịn chẳng nổi khát vọng trong lòng, khẽ cắn nhẹ nơi cánh môi dưới của cô.
Yến An bị nàng quấn riết, tim đập cũng dần mau hơn, bật tiếng mơ hồ: "Ưm... đừng như vậy."
Cô cũng không nhịn được mà cắn khẽ lên môi Ôn Oanh, tay khẽ vỗ lên bờ vai nàng, chỉ cảm thấy hai người như dần dần nóng lên.
Ôn Oanh khẽ hít một hơi, lúc này mới buông tay, hơi lùi lại một chút, giữ lấy khoảng cách giữa hai người.
Đến khi nàng không còn quấn quýt hôn nữa, Yến An mới có thể thở sâu từng hơi, mở mắt nhìn Ôn Oanh. Thấy nàng môi hơi hé, đang điều chỉnh hô hấp, trong mắt không khỏi hiện ý cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867938/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.