Yến An vừa buông lời hỏi xong, ngay đến hơi thở cũng theo đó mà nín lặng. Nhưng Ôn Oanh nhất thời lại chẳng đáp lời, đến cuối cùng cô cũng không thể nhịn lâu hơn, bất giác giận dỗi mà cắn khẽ lấy môi mình.
Cô cảm thấy bản thân quả thật có chỗ không ổn, loại vấn đề này, thực sự có cần thiết phải mở miệng hỏi sao? Huống chi nếu Ôn Oanh thật sự từng thích nguyên chủ, biết bản thân ch**m l** th*n th* nguyên chủ rồi, chẳng phải đã sớm muốn một đao kết liễu cô rồi sao?
Lại còn là lúc này... đem nguyên chủ ra nhắc đến, thực quá đỗi phá hỏng phong cảnh.
Quan trọng hơn cả, chính là cô đã hỏi rồi. Vậy mà Ôn Oanh lại đột nhiên im lặng!
Vì sao nàng không nói gì cả?
Yến An tức tối mà cắn môi, hơi thở cũng theo đó nặng nề thêm đôi phần.
Thật sự rất tức giận, chẳng lẽ Ôn Oanh quả có lòng với người ấy? Người kia thì có gì hơn mình đâu, nào có chỗ nào sánh bằng cô!
"Không có." Ôn Oanh ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào mắt Yến An, nghiêm túc cất lời.
Yến An vừa định mở miệng nói ra câu "nàng không muốn nói thì thôi", vừa nghe thấy lời này liền cứng rắn nuốt trở lại.
"Chỉ hai chữ ấy thôi, nàng cần nghĩ lâu đến thế à?" Ngữ khí cô có phần buồn buồn, mang theo chút tủi thân.
Chỉ hai chữ, một chớp mắt cũng không cần!
"Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, ta chợt nghĩ tới chuyện xưa, có chút thất thần mà thôi." Ôn Oanh vòng tay ôm lấy cổ cô, khẽ cọ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867939/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.