Lời nói mang theo vài phần gấp gáp, như thiêu đốt tận tâm can, khiến mặt Yến An bất giác ửng hồng, nhưng cô cũng thuận theo lòng mình mà cúi đầu hôn lên.
Bàn tay vẫn đặt nơi eo Ôn Oanh như mang theo dẫn dắt, kéo nàng ngồi hẳn lên đùi mình. Hai thân thể lại càng thêm gần gũi, mật thiết không một khe hở.
Có lẽ các nàng đều chưa thật sự là những người hoàn toàn trưởng thành độc lập. Bằng không, sao chỉ mới xa nhau ba ngày đã như chẳng thể chịu nổi?
Mãi đến khi cả hai đều cảm thấy sắp không thở nổi, mới rời môi nhau ra. Ôn Oanh ôm chặt lấy Yến An, để cô tựa đầu vào lòng mình, tim đập kịch liệt như muốn phá tan lồng ngực, hô hấp vẫn chưa kịp điều hòa.
"Yến An... ta rất nhớ nàng." Ôn Oanh cúi đầu, không ngừng hôn nhẹ lên tóc cô. Rõ ràng trong tim đã chất đầy hình bóng người này, vậy mà vẫn cứ cảm thấy chưa đủ, chỉ hận trái tim mình không thể rộng thêm chút nữa, chứa thêm nhiều một chút.
"Ta cũng nhớ nàng." Yến An cọ nhẹ vào lòng nàng, vì tư thế ấy mà lời nói có chút ồm ồm, nghèn nghẹn.
Ôn Oanh dần bình ổn hơi thở, nghe cô đáp lại thì vui sướng vô cùng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng chút trách hờn: "Lần sau, nếu nàng nhớ ta... có thể biểu hiện rõ ràng một chút không?"
Người này mọi chuyện đều giấu trong lòng, muốn thấu hiểu cô thì phải dựa vào việc quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất. Tuy nàng cũng rất thích cái cảm giác dần dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867940/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.