Tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng như chết, khiến trái tim người ta đập loạn không thôi.
Sau khi nghe được lời ấy từ Ôn Oanh, Yến An liền không biết nên nói gì cho phải. Trong lòng lại như thể có một cảm giác, thì ra chuyện này, rốt cuộc cũng đến rồi.
Yến An xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, nhưng cô lại đang bị Ôn Oanh ôm trong lòng, chẳng có đường nào để trốn đi, chỉ cảm thấy lúng túng đến cực điểm.
Dù chuyện đó sớm đã bị Ôn Oanh nhìn thấu, nhưng sau lần ấy mỗi khi gặp mặt nàng đều không nhắc lại một chữ, khiến Yến An còn từng hoài nghi: liệu có phải bức thư năm đó là Ôn Oanh cố ý viết như thế, là để trêu đùa cô, khiến cô phải luôn bận lòng, cứ nghĩ mãi về nàng.
Tuy biết rõ trong lòng, nhưng khi chuyện cũ từ bao năm trước lại bị Ôn Oanh thẳng thừng nhắc tới, Yến An vẫn cảm thấy vô cùng mất mặt, nhất thời chẳng biết nên làm thế nào cho phải.
Chẳng lẽ... thật sự phải nói xin lỗi sao?
Tuy nói cô quả thật đã gạt người, nhưng Ôn Oanh cũng đâu phải vô tội! Rõ ràng đã biết, còn cố tình hỏi cô cho bằng được. Giờ nghĩ lại, nếu bảo nàng không cố ý, thì Yến An tuyệt đối không tin.
Người này, đúng là chẳng khác gì lúc xưa. Rõ là hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vẫn cứ thích vạch trần!
"Vậy còn nàng?" Yến An có chút không phục, bèn đưa tay chọc chọc bả vai Ôn Oanh, giọng mang theo chút giận dỗi: "Nàng cũng gạt ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867941/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.