Sau khi Yến An nói xong một tràng, trong phòng lập tức rơi vào im lặng, cuối cùng chỉ còn lại tiếng hô hấp hơi gấp gáp của cô, rõ ràng trong lòng vẫn còn chút bực bội.
"Yêu đương vụng trộm sao?"
Rất lâu sau, Ôn Oanh mới hỏi lại một câu với vẻ không thể tin nổi.
Yến An động động tay, cảm thấy có hơi khó chịu, "Thì là bề ngoài chúng ta hoà ly, nhưng sau lưng vẫn dây dưa qua lại ấy mà!"
Ôn Oanh: "......"
Nàng đột nhiên đứng dậy lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với Yến An, nhíu mày nhìn cô, như thể đang phân tích độ chân thực trong lời cô vừa nói.
"Nàng có thể đừng nhìn như vậy nữa, giúp ta cởi trói trước được không?" Yến An hơi bức bối nói.
Chưa từng bị Ôn Oanh đối xử như vậy, Yến An cảm thấy tâm trạng mình sắp nổ tung. Dù có từng nghĩ Ôn Oanh sẽ kích động khi nhìn thấy giấy hoà ly, nhưng chưa từng nghĩ nàng lại thành ra thế này.
Thế nhưng Ôn Oanh vẫn không có hành động gì, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày của mình, kéo nhẹ khoé môi, nói: "Nàng biết mình đang nói gì không?"
Yến An sửng sốt, hơi khó hiểu, "Tất nhiên là ta biết ta đang nói gì chứ?"
Đó đã là cách thỏa hiệp nhất mà Yến An có thể nghĩ ra, chẳng lẽ thực sự để Ôn Oanh trở thành trò cười cho thiên hạ, trở thành đối tượng bị luận tội sao?
Gương mặt Ôn Oanh hiện lên vẻ châm chọc, ngẩng đầu nhìn thẳng Yến An: "Nàng nói là bề ngoài hoà ly, sau lưng vẫn có thể ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867954/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.