Ôn Oanh mím môi nhìn cô, dường như đang phân tích xem lời cô nói có thật hay không.
Thấy nàng không đáp, Yến An suýt nữa tức đến thổ huyết, gạt phăng tay Ôn Oanh đang đặt trên người mình ra, vội vã chỉnh lại chiếc áo bị nàng làm rối tung, lạnh giọng nói: "Nếu nàng vẫn giữ thái độ như vậy, ta nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa."
Nghe thấy giọng điệu khác thường ấy, tim Ôn Oanh khẽ run, theo bản năng định đưa tay kéo Yến An lại, nhưng lại lần nữa bị cô nhanh tay gạt ra, đánh thẳng vào mu bàn tay.
Một tiếng "bốp" vang lên rõ ràng, có thể thấy Yến An đã dùng không ít sức.
Đôi mắt cô bốc lửa, "Hiện giờ đừng chạm vào ta!"
Một mặt không chịu tin tình cảm mình dành cho nàng là thật, một mặt lại cứ muốn đụng chạm mình, vậy thì khác gì con người trước kia của cô?
Toàn là đồ cặn bã.
Vành mắt Ôn Oanh đỏ bừng, hoảng hốt nhìn Yến An, hoàn toàn không biết phải làm gì.
"Nàng, ngồi xuống." Yến An giơ tay chỉ vào chiếc ghế mình ngồi lúc trước.
Ôn Oanh nhìn Yến An im lặng một lúc, cuối cùng vẫn chậm rãi lui hai bước rồi ngồi xuống chiếc ghế đó.
Khoảng cách giữa hai người được kéo giãn, thêm vào đó Ôn Oanh đang ngồi còn Yến An vẫn đứng, tạo ra sự chênh lệch về chiều cao, áp lực ban đầu từ Ôn Oanh cũng giảm đi nhiều, Yến An trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn chút.
Cô tựa nhẹ vào mép bàn lấy điểm tựa, ít nhất không để mình lại yếu ớt ngã quỵ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867955/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.