"Được" Mẹ Chu cười đồng ý.
Khó trách Hiểu Mai thân thiết với tứ tẩu, tứ tẩu đối với nó rất tốt.
Nếu không.. với tính tình của vợ lão tứ, làm gì có chuyện hỏi han, huống hồ chi là trông giúp một đứa bé.
Mẹ Chu không ở lại lâu, nói xong liền đi về.
"Mẹ, khi nào ngươi mua cho ta quả bóng đá vậy?" Chu Khải ăn bánh xốp, hỏi.
"Chờ một thời gian nữa đã!" Lâm Thanh Hòa nói.
Chu Thanh Bách không nói gì, chuyện trong nhà hắn chưa bao giờ hỏi nhiều, đều giao cho vợ hắn quản. Ở nhà, vợ hắn là trời, là đất là cả thiên hạ, ngay cả hắn cũng nghe theo vợ hắn.
Cuộc sống cứ thế trôi qua. Thấm thoắt đã qua ba tháng, bắt đầu bước vào thời tiết tháng tư.
Trong một năm, ngoại trừ mùa đông có thể nhàn nhã ở nhà ra thì những thời điểm khác đều rất bận rộn.
Chu Thanh Bách cũng không rảnh rỗi gì, nhưng mà vội vàng thì vẫn hoàn vội vàng. Thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ đi bắt một ít lươn và cá trạch mang về, Lâm Thanh Hòa nấu cho hắn ăn.
Cá trạch hầm đậu phụ, thịt lươn kho tàu cùng những món ăn khác. Món nào cũng thơm ngon, bổ dưỡng hết.
Còn chuyện hứa với Chu Khải mua cho hắn quả bóng đá, tất nhiên Lâm Thanh Hòa đã mua cho hắn khi mà cô đi thành phố bán thịt heo.
Chu Khải về nhà thấy hai anh em Chu Toàn và Chu Bách đang đá bóng, mừng rỡ hét lên một tiếng, để cặp sách xuống rồi ôm lấy quả bóng mang đi chơi.
Mấy đứa trẻ trong thôn không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034063/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.