Sau đó Lê Sơ lại nói tiếp: “Em cũng biết, anh năm Thi là người khó hầu hạ nhất, nhưng mà anh ấy bằng lòng làm vụ mua bán này với chị, đủ để nói rõ tay nghề nấu nướng của chị thật sự rất tốt, nói không chừng chị mở tiệm cơm ở Bắc Kinh cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền đó!”
Khương Chi nghe thấy lời nói nghiêm túc của Lê Sơ khiến cô cảm thấy buồn cười.
Cô không có ý định mở tiệm cơm, cô xuyên không về đây cũng không phải để làm đầu bếp cho người khác.
Nhà xuất bản, xưởng may quần áo cũng chỉ là “Nghề tay trái” để cô gầy dựng vốn làm ăn.
Chuyện cô thật sự muốn làm vẫn là kinh doanh đồ cổ, không những cô có thể xuống thôn quê thu mua đồ, mà còn có thể kiếm được rất nhiều tiền, không có ai hiểu rõ khoản lợi nhuận khổng lồ trong đó hơn cô.
Hơn nữa cô không kinh doanh lĩnh vực này thì chẳng phải bản lĩnh mắt nhìn đồ cổ mà cô đã luyện thành ở kiếp trước sẽ trở nên vô ích sao?
Thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim.
Hoa Quốc sắp nghênh đón thịnh thế, đó cũng chính là thời cơ tốt nhất để cô mượn gió đông quật khởi.
Chỉ là bây giờ cô không có tiền, nếu không thì cô sớm đã ra ngoài kinh doanh đồ cổ rồi.
Lê Sơ thấy Khương Chi không trả lời, liền hỏi: “ Chị, chị nghĩ thế nào?”
Khương Chi nhướng mày, ung dung nói: “Tạm thời không nói đến chuyện nấu ăn, chị cũng có việc làm ăn muốn hợp tác với em đó, em có hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520089/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.