Lúc mấy mẹ con đi đến khu ký túc xá người nhà, khi đang chuẩn bị lên tầng thì Khương Chi liếc mắt nhìn về phía một góc khuất, nơi đó mơ hồ truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Cháu không quan tâm! Anh ấy nhất định phải chịu trách nhiệm với cháu, nếu không cháu sẽ lên tận xã để tố báo anh ấy!” Giọng nữ trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi nói.
“Hồng Mai, cháu đang nói gì vậy? Phong Sa là con trai của thím, sao thím có thể để cháu đi kiện nó được? Nếu như cháu lại nói ra những lời như vậy nữa thì quay về thôn đi, sao có thể nói ra những lời vô lương tâm như vậy hả?” Giọng nói của bà Anh tràn đầy không vui.
Đôi mắt hạnh của Khương Chi khẽ nheo lại.
Ở bên kia, Dư Hồng Mai lã chã muốn khóc, kêu lên: “Thím, thím không thể mặc kệ cháu như vậy được, thím nói xem, một cô gái trẻ tuổi như cháu đi theo thím ở lại nhà anh Phong Sa cả đêm, nếu như anh ấy không chịu cười cháu, thì người khác sẽ nhìn cháu như thế nào?”
Bà Anh nhìn cô con dâu mà bà ta tự chọn, dù sao cũng cảm thấy hài lòng, cho nên không khỏi an ủi nói: “Được rồi, đừng khóc nữa.”
DTV
Bà ta mở to đôi mắt xếch, lạnh lùng nói: “Chỉ cần cháu nghe lời, thím bảo đảm sẽ để Phong Sa cưới cháu vào cửa. Nhưng mà thím cũng nói trước cho cháu biết, nếu như sau khi vào nhà thím rồi, mà cháu không sinh được một đứa con trai thì cũng đừng trách thím độc ác.”
Dư Hồng Mai lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520339/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.