“Không phải em còn muốn gặp lại... Noãn Xuân sao?” Mẹ Vân Tường hỏi thăm dò.
Nghe đến hai chữ “Noãn Xuân”, Thẩm Hoan cảm giác như bị ấn nút tạm dừng, đột nhiên khóc nấc lên, khuôn mặt đẫm lệ, nhưng đôi mắt trống rỗng đau đớn, cả người giống như một con rối mất đi ý thức, không biết hôm nay là ngày nào?
...
Khương Chi trở lại nhà xuất bản, đi vào cửa tiệm xem tác phẩm của mọi người rồi quay về bắt đầu viết bản thảo.
Bà Thi lại cầm tờ báo, vô cùng hứng thứ mà đọc truyện “Anh Hùng Xạ Điêu” của cô, bốn cậu bé đang làm việc riêng của mình bên cạnh bà nội, Tiểu Ngự chơi máy chơi game, Tiểu Tông chơi khối rubik, Tiểu Diệu đọc sách, Tiểu Qua ăn kẹo đường, tóm lại không có ai nhàn rỗi cả.
Thi Liên Chu đang ngồi trước bàn đọc tạp chí tài chính, không biết qua bao lâu anh mới nói: “Ngày mai anh trở về một chuyến.”
“Trở về?” Khương Chi ngừng viết bản thảo.
“Sắp xếp công việc.” Thi Liên Chu nói ngắn gọn, anh cũng không giải thích nhiều.
Khương Chi gật đầu, cô chưa bao giờ là người thích dính lấy người khác.
Nhưng mà, nghĩ đến chuyện ngày mai Thi Liên Chu sẽ trở lại Bắc Kinh, cô không nhịn được mà cảm thấy không nỡ, con người là như vậy, ở bên nhau lâu ngày thì sẽ hình thành thói quen, thứ khó nhịn nhất chính là tình yêu, thứ gây nghiện không thể cai nhất chính là cảm giác quen có anh ở bên cạnh.
Nghĩ đến đây, Khương Chi giơ tay chống má, nghiêng đầu nhìn Thi Liên Chu.
Anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520511/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.