Ăn sáng xong, Thi Liên Chu đi đến tiệm chụp ảnh, vì trả nhiều tiền nên ảnh chụp đã được rửa xong rất nhanh chóng.
Ở thập niên 80, màu sắc của ảnh chụp vẫn còn mang theo màu vàng hơi mờ, nhưng người trong ảnh chụp lại thấy rất rõ ràng, bốn đứa nhỏ đều rất ăn ảnh, ảnh chụp của mỗi đứa nhỏ đều có màu sắc riêng, khuôn mặt nhỏ đẹp trai thật sự quá xuất chúng.
Bà cụ vừa nhìn thấy đã yêu thích ngắm mãi không buông, cười đến mức nở hoa xuân về.
Bà ấy có thể nghĩ đến mấy chị em già chơi mạt chược cùng mà nhìn thấy ảnh chụp này sẽ ngưỡng mộ như thế nào.
Nghĩ như vậy, bà cụ lại kiêu ngạo vén áo choàng, trong ánh mắt có vẻ kiêu ngạo.
Buổi sáng, Thi Liên Chu chở bà cụ Thi trở về thủ đô.
Đan Uyển và Thi Nam Châu không đi cùng mà chờ đến khi Thi Ninh Chu kết thúc công tác mới trở về Thượng Kinh.
Khương Chi nhìn xe đi xa, đôi môi đỏ mím chặt lại, tâm trạng cũng không được tốt, loại cảm tình này đối với cô có chút hiếm lạ, rõ ràng, tất cả đều xuất phát từ chỗ Thi Liên Chu.
Khó trách mọi người nói khi yêu ai đó thì sẽ trở thành mối ràng buộc của mình.
Thi Liên Chu và bà cụ Thi vừa đi thì dì Lý cũng đưa bốn đứa nhỏ đi học.
DTV
Hồ Vĩnh Chí cũng ăn xong cơm sáng, mở hết bao tải ra chờ Khương Chi.
Khương Chi vừa vào cửa, Hồ Vĩnh Chí đã đưa 30 đồng tiền qua, cười nói: “Bà chủ, ngoại trừ phí đi đường và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520512/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.