Edit: Khanh Lam Khi kỳ thi cuối học kỳ hai lớp 11 sắp đến, thành phố Vân cũng bước vào thời điểm nóng bức nhất trong năm. Nắng như thiêu đốt, hơi nóng hầm hập bốc lên, không khí trong lớp học đặc quánh và ngột ngạt. Chiếc quạt trần màu xám xanh treo trên cao đã cũ kỹ, quay chậm chạp, thổi ra luồng gió nóng hổi, phát ra những tiếng “cót két” nặng nề. Ve kêu râm ran ngoài sân, buổi trưa lại khiến người ta lười nhác, chỉ muốn gục xuống bàn ngủ. Giữa lúc ấy, có người từ ngoài hành lang chậm rãi bước vào. Cậu tùy tiện mặc một chiếc áo thun trắng rộng có chỗ rách, khoác hờ chiếc áo ngoài sờn cũ lên vai. Mái tóc đen ẩm vì mồ hôi, như vừa mới rửa mặt xong; giọt nước trong veo trượt qua khóe mắt, lướt qua đuôi mày. Cậu ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ, dáng vẻ hờ hững, ngửa đầu uống nửa chai nước khoáng, yết hầu khẽ trượt lên xuống. Trong ánh nắng dịu, viền sáng bao quanh thân hình cao gầy, khắc họa khuôn mặt điển trai sắc nét như tạc. Đúng lúc ấy, một cô gái dáng người thướt tha đi ngang qua cửa sổ. Mái tóc đen buông dài đến thắt lưng, làn da trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp đến nao lòng. Đôi mắt trong như lưu ly khẽ đảo, rồi cô dừng bước lại. Trên người cô là áo sơ mi trắng ngắn tay, váy ngắn xếp ly màu đen. Bộ đồng phục đơn giản, nhưng vòng eo mảnh như liễu lại khiến người ta chẳng thể rời mắt. Cô khẽ cúi xuống, khóe môi cong lên một nụ cười tinh nghịch, dùng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nhung-nam-dai-boss-gia-lam-hoc-ba/2994645/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.