Edit: Khanh Lam Nửa cuối kỳ nghỉ hè, cứ cách vài hôm Kỷ Yên lại chạy sang nhà Trình Diệp. Cô gọi việc đó bằng cái tên nghe rất mỹ miều “yêu học hành”. Hôm ấy, trời ở thành phố Vân oi bức đến khó thở. Không khí đặc quánh như bị đông lại, khiến thần kinh người ta cũng căng lên, suy nghĩ chậm chạp mơ hồ. Trên đường, mưa bất ngờ đổ xuống như trút. Nước nhanh chóng ngập vũng, bánh xe khó mà chạy qua được. Kỷ Yên nói: “Chú Lý, dừng ở đây thôi ạ, con chạy vào là được.” “Cô chủ…” Chú Lý chau mày, mưa lớn thế này, e rằng chỉ cần vài giây là người đã ướt hết rồi. “Không sao đâu.” Cô mỉm cười trấn an, rút từ ghế sau ra chiếc áo khoác đi mưa và chiếc ô trong suốt đã chuẩn bị sẵn: “Chẳng phải đã có trang bị bí mật mà chú chuẩn bị cho con còn gì?” Cửa xe mở ra. Chỉ trong mấy giây, mưa đã ào xuống như thác. Nửa vai phải của cô gái trong chiếc sơ mi mỏng đã nhanh chóng loang vệt nước. “Con đi đây nhé, chú về đi ạ!” Tiếng cửa đóng lại, nhẹ khẽ mà dứt khoát. Qua lớp kính mờ hơi nước, chú Lý nhìn thấy bóng dáng cô mảnh mai cầm ô chạy đi giữa mưa. Tà váy xanh nhạt khẽ tung lên theo gió, giọt nước tụ dưới vành ô rơi xuống từng hạt, long lanh như chuỗi ngọc. Không biết từ lúc nào, cô bé từng bi bô tập nói ngày nào đã trưởng thành, lớn lên trong cô độc nhưng lại mạnh mẽ và kiên cường đến lạ. Trời mưa xối xả, dù cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nhung-nam-dai-boss-gia-lam-hoc-ba/2994646/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.