Edit: Khanh Lam Cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống, như một trận cuồng phong đêm bão đã được ấp ủ từ lâu ào ạt tràn đến. Trước mắt Kỷ Yên bị che kín, tầm nhìn chìm trong bóng tối đặc quánh. Bên tai là tiếng gió đêm rít gào điên cuồng, lạnh lẽo đến thấu xương. Sau cú va đập mạnh, đầu cô choáng váng, nặng trĩu. Giữa tiếng gió, cô nghe thấy có người đang cười, tiếng cười quái dị vang lên trong đêm lạnh khiến sống lưng cô lạnh buốt. “Khặc… khặc khặc…” “Anh họ.” Chỉ hai tiếng ấy thôi, toàn thân Kỷ Yên lập tức căng cứng, các ngón tay siết chặt lại. Rồi từ đầu dây bên kia, giọng nam quen thuộc vang lên, lẫn trong tiếng gió hú, tiếng hò hét hỗn loạn và tiếng gầm rú của động cơ xe: “Mẹ kiếp, mày định làm gì?!” Ngay sau đó, cằm cô bị bóp mạnh đến mức đau buốt, suýt khiến cô kêu thành tiếng. “Nói đi! Mẹ kiếp, mày câm rồi à?!” Giọng Đậu Húc Nhiên khàn đặc, ngón tay siết chặt, dường như dồn hết mọi phẫn nộ với Trình Diệp trút lên người cô. Đồng tử Kỷ Yên co lại, cô cắn chặt môi, không dám thốt ra tiếng nào. Không được… không thể để cậu nghe thấy! Nếu Trình Diệp nghe thấy giọng cô, cậu sẽ mất kiểm soát mất. Cậu đã nói tối nay sẽ về đúng giờ. Giờ này, lẽ ra cô đang cắt bánh kem, cắm nến, ngồi trong căn phòng nhỏ ấm áp chờ cậu trở về. Cùng nhau cầu nguyện cho điều ước đầu tiên của tuổi mười tám. Họ sẽ ngồi quanh bàn, tắt đèn phòng khách. Trong ánh nến lung linh, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nhung-nam-dai-boss-gia-lam-hoc-ba/2994647/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.