Edit: Khanh Lam Khi Đậu Húc Nhiên bị phát hiện, cậu ta đang ở đỉnh núi cao nhất của núi Thanh Ngọc. Trên mặt cậu ta nở một nụ cười kỳ dị, tay nắm chặt cô gái đã ngất xỉu trước mặt. Bị bao vây tứ phía, cậu ta chẳng hề hoảng sợ hay lo lắng, mà ngược lại, trong ánh mắt lại hiện lên sự phấn khích và điên loạn đến cực điểm. Cảnh sát vừa trấn an, vừa chỉ huy lực lượng giữ vững vòng vây. Phía sau, một cảnh sát cúi người, lặng lẽ tiến lên. Lúc ấy, khóe mắt Đậu Húc Nhiên đỏ rực, giọng nói run rẩy vì kích động: “Các người cũng đến xem buổi biểu diễn của tôi sao? Ha ha ha ha! Tốt! Càng nhiều khán giả càng hay! Tất cả đến xem đi nào!” Ánh mắt cậu ta dại đi, bỗng bật cười lớn, tay chân múa may loạn xạ: “Hay là… tất cả cùng chôn theo tôi luôn nhé? Hả?!!” Trong khoảnh khắc điện quang lóe sáng, cảnh sát phía sau nhanh như chớp đâm ống tiêm vào động mạch cổ cậu ta. Thuốc an thần được bơm mạnh vào, Đậu Húc Nhiên khẽ run, cơ thể mềm nhũn rồi khuỵu xuống. Trước mắt dần trở nên mờ mịt, cậu ta trông thấy Kỷ Yên được cảnh sát đỡ dậy, đặt lên cáng đưa đi. Cậu ta cố giữ lấy đầu mình, muốn tỉnh táo lại, nhưng ý thức càng lúc càng mờ. Cỏ cây trước mắt hóa thành những mảng bóng chồng chéo, chẳng còn rõ ràng. “… Nghi phạm mắc chứng rối loạn tâm thần gián đoạn…” Nghi phạm? Là chỉ cậu ta sao? Ha, thật nực cười. “Hiện đã bình thường trở lại, tình hình được kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nhung-nam-dai-boss-gia-lam-hoc-ba/2994648/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.