Bộ quản lý con người và bán thú.
Sắc mặt Nghiêm Húc tối sầm theo sau Tần Vệ: “Nguyên Cốc đâu?”
“Chẳng phải tôi đang dẫn anh đi đấy sao?” Tần Vệ cúi đầu nhìn đồng hồ “Mỗi ngày cách hai tiếng người bên phòng thí nghiệm sẽ đổi ca, người bên trong vừa đi, giờ anh vào đi, tôi sẽ kéo chân mấy người ca sau một chút. Trong vòng năm phút anh phải rời khỏi đấy.”
Nghiêm Húc nghiêm túc quan sát Tần Vệ.
“Nguyên Cốc là do tôi và người trong bộ quản lý đem về, đây là công việc của tôi. Thật chất tôi không có bổn phận phải mang anh tới gặp cậu ta, nhưng Rắn nhỏ nhà tôi muốn tôi giúp anh, tôi bất đắc dĩ mới làm thôi.”
Tần Vệ quay đầu tiếp tục nói: “Chuyện này không liên quan gì tới Bạch Yến, anh đừng có giận chó đánh mèo.”
“Được thôi.”
Tần Vệ đứng ngoài cửa canh chừng, để Nghiêm Húc đi vào.
Phòng thí nghiệm to đùng không một bóng người, Nghiêm Húc nghe được cách mình không xa có một hơi thở rất nhẹ đang giấu mình.
Nghiêm Húc đi theo hướng phát ra tiếng động, trong một cái ngăn tủ tại một góc sáng sủa, nhíu mày nhỏ giọng kêu: “Nguyên Cốc?”
Một giọng nói mềm nhẹ từ trong tủ treo quần áo truyền ra: “Dạ?”
Nghiêm Húc lại gần, cầm cánh cửa mạnh tay kéo ra, ai ngờ ngăn tủ này không có khóa gì lại, hắn nhẹ nhàng là có thể mở được.
Hắn dùng sức quá mạnh, kéo cả Nguyên Cốc và cái hộc tủ rớt ra chung luôn.
Nghiêm Húc đặt hộc tủ lại chỗ cũ, ngồi xổm xuống nhìn Nguyên Cốc ở góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve/348398/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.