Dì Phân thật sự biết cách cứu sống nó. Dì nhận lấy mèo con từ trong tay Thẩm Liên lập tức chạy vào buồng vệ sinh, thả nước ấm, ngâm nửa người mèo con vào bên trong, xoa bóp trái tim mấy cái, thấy mèo con rầm rì mới nhẹ nhàng thở ra.
Trong nhà cái gì cũng có, dì Phân vừa ra lệnh là Thẩm Liên đã lập tức đi lấy ống tiêm và đường gluco.
Sở Dịch Lan thay quần áo xong đi tới, thấy hai người đứng trước bồn rửa mặt châu đầu vào nhau, trên người Thẩm Liên còn khoác áo của anh.
"Đi tắm rửa." Sở Dịch Lan trầm giọng.
Thẩm Liên không hề quay đầu lại: "Không không không, dì Phân đang cứu mạng mà."
Sở Dịch Lan đứng bên ngoài, khoanh tay nhìn mèo con một hơi đã uống hơn phân nửa ống đường, nghĩ thầm, như vậy có lẽ là sống được.
Ba người chen chúc chỗ đó không nói lời nào, mãi đến khi dì Phân đứng dậy, "Ôi chao, cuối cùng cũng cứu được rồi, bây giờ chỉ cần giữ ấm rồi đợi tới ngày mai xem tình hình ra sao là được."
Thẩm Liên chân thành cảm thán: "Dì Phân, dì là thần tiên!"
Dì Phân bị y chọc cười: "Thần tiên cái gì. Trước đây ở dưới quê, gà vịt ngỗng mà bị bệnh là phải dùng mọi cách cứu chúng mà."
Đến lúc này, Thẩm Liên đã có thể yên tâm đi thay quần áo tắm rửa.
Thẩm Liên vẫn còn hơi choáng váng, ngâm mình trong nước ấm đã muốn ngủ. Y vô thức xoa ấn ngực, sau đó nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Ai?"
"Trừ tôi ra thì còn có thể là ai?" Sở Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730937/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.