Ý tưởng đầu tiên của Tôn Bỉnh Hách: May mà mình đã làm tới vị trí thân tín rồi, chứ không bị giết người diệt khẩu chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Thật ra Thẩm Liên vốn không tỉnh, y mơ màng thấy có người trước mắt, hình dáng rất giống Sở Dịch Lan nhưng trong đầu vô cùng hỗn loạn, không có cách nào liên kết với thực tế cả. Dù vậy, y còn rất nghiêm túc tự hỏi một vấn đề: Làm sao để Sở Dịch Lan không tức giận.
Sở Dịch Lan tức tới nở nụ cười, tên lưu manh này.
Thẩm Liên hơi nâng cằm lên, hít thở không thông, Sở Dịch Lan thấy vậy kéo chăn thấp xuống một chút.
Tóc Thẩm Liên dính trên mặt có lẽ là đã toát mồ hôi, sắc mặt lúc này cũng tái nhợt.
Sở Dịch Lan đau lòng, người này mới rời khỏi anh được mấy ngày?
Trên đường đi, Sở Dịch Lan gọi một cuộc điện thoại, xe đến bệnh viện cũng là đi theo con đường ưu tiên. Sau khi thử máu truyền nước xong, trời đã tối đen.
Trong lúc làm kiểm tra, Thẩm Liên vẫn chưa từng tỉnh lại, hơi thở nặng nề không hề giảm bớt chút nào.
Trong phòng bệnh một người, Sở Dịch Lan dọn băng ghế tới ngồi bên cạnh giường, quả thật là không thể nổi giận được.
Người này chuyên môn tới để khắc anh mà.
Lúc sau, bác sĩ cầm một xấp kết quả xét nghiệm tới, Sở Dịch Lan vừa thấy vẻ mặt anh ta đã bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Có một chút viêm phổi." Bác sĩ nói: "Những chỉ tiêu khác đều đạt chuẩn. Anh Sở, sau khi bệnh nhân hết chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730945/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.