"Cậu Thẩm, sếp đã tới dưới lầu rồi."
Tôn Bỉnh Hách nói một câu, Thẩm Liên lập tức cất điện thoại đi, xoa mái tóc trở nên lộn xộn, chui "oạch" vào trong ổ chăn, nhắm mắt điềm tĩnh nằm yên.
Tôn Bỉnh Hách: "..."
Sở Dịch Lan đẩy cửa đi vào, Tôn Bỉnh Hách lập tức rời khỏi phòng bệnh.
Thứ lỗi cho anh ta có thể mật báo cho Thẩm Liên lại không có cách nào phối hợp với y cả. Thói quen được nuôi dưỡng sau khi trở thành thân tín của Sở Dịch Lan chính là tuyệt đối không nói dối.
Sở Dịch Lan khẽ bước tới trước, đứng bên giường một hồi lâu mới trầm giọng nói: "Giả vờ."
Thẩm Liên không thể chống đỡ được nữa, cười một chút, sau đó mở to mắt.
Ý cười cùng với thần thái phấn chấn làm cho Sở Dịch Lan cảm thấy yên lòng.
Nhưng đúng như lời Tôn Bỉnh Hách nói, Sở Dịch Lan đau lòng là đau lòng nhưng cần tính sổ vẫn phải tính.
Anh đang chuẩn bị nói gì đó, Thẩm Liên đã che miệng bắt đầu ho khan, thanh niên hơi nhíu mày trông rất khó chịu.
Sở Dịch Lan lập tức ấn chuông nơi đầu giường gọi bác sĩ tới.
Lần này không phải giả vờ, Thẩm Liên được nâng nằm cao lên thở oxi.
"Viêm phổi dẫn tới sao?" Sở Dịch Lan hỏi bác sĩ, một bàn tay sờ lên trán Thẩm Liên. Mới một lúc mà trên trán đã ướt dính, anh thuận thế vuốt tóc Thẩm Liên ra sau, bàn tay to đặt ra sau cổ giữ lấy y.
"Vâng." Bác sĩ gật đầu: "Chú ý nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ."
Trước mắt cũng không có biện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730946/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.