Điều phối vật tư không đơn giản, cho nên Dương Bân với năng lực vượt trội hơn người sẽ thay mặt Sở Dịch Lan đi xử lý, tiện thể giúp đỡ Từ Cảnh Ca một tay.
Mà giờ phút này, đại não vận chuyển một cách tinh vi của Dương Bân hiếm khi bị mắc kẹt.
Thẩm Liên...
Thẩm Liên???
Trong một nháy mắt, anh ta đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng trưng tựa như ré mây nhìn thấy mặt trời.
Thảo nào, khi trước Sở tổng xem chương trình [Ngôi sao dũng cảm tiến về phía trước] gì đó lại chán ghét Lý Gia Bác đến thế. Còn có hoa trong văn phòng, cùng với Sở tổng thường thường sẽ ngẩn người cười với điện thoại.
Rốt cuộc là anh ta bận rộn cái gì vậy?!
Sở Dịch Lan dẫn Thẩm Liên đi tới ngồi xuống, Dương Bân thì sải bước đón lấy Tôn Bỉnh Hách, kéo người ta đi ra ngoài.
Tôn Bỉnh Hách không hiểu gì: "Anh sao vậy?"
"Thật không dám giấu diếm, tôi nghi ngờ Sở tổng đang yêu đương." Dương Bân đè thấp tiếng nói.
Sắc mặt Tôn Bỉnh hách đột nhiên trở nên kỳ quái. Anh ta không muốn châm chọc nhưng thật sự không thể kiềm được: "Anh nói cho tôi biết trước, anh mù từ khi nào vậy?"
Dương Bân: "..."
Trợ lý Dương hít sâu một hơi: "Tôi có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy Sở tổng và Thẩm Liên đi cùng nhau sao?"
Đáy mắt Tôn Bỉnh Hách phun ra kinh ngạc: "Khoan đã. Anh đừng nói cho tôi biết là trước giờ anh không biết người sếp để ý là Thẩm Liên nhé."
Dương Bân lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730947/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.