Một cú đấm của Thẩm Liên ngày đó, xem như đánh vỡ tầng thể diện cuối cùng của hai bên, một khi đã như vậy, Tôn Bỉnh Hách cũng không muốn nhịn nữa.
Ai dè hai anh em Tô Niệm Sinh lại yên lặng như gà.
Lưu Tông đi tới, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười nói: "Cậu rất đúng hẹn. Thật ra trễ một hai ngày cũng không sao, mọi chuyện xử lý xong rồi à?"
"Vâng." Thẩm Liên đáp: "Lần này phải cảm ơn đạo diễn Lưu."
Lưu Tông xua tay.
Thật ra hôm đó Thẩm Liên nổi điên khiến Lưu Tông cũng phải khiếp sợ. Tô Niệm Sinh không dễ chọc, mà Thẩm Liên cũng vậy. Được người của Hanh Thái có quyền quyết định đầu tư hay không tự mình theo vào đoàn phim chăm sóc, Lưu Tông cũng không dám nghĩ sâu hơn về bối cảnh của Thẩm Liên. Lại nhìn tốc độ đè hotsearch, Lưu Tông không khỏi trộm khuyên Tô Niệm Sinh vài câu: "Nếu là bản thân không đúng thì tới đây nên dừng đi. Tính tình Thẩm Liên quá tốt."
Tô Niệm Sinh tức giận nhưng đúng thật là anh ta đuối lý.
Việc này xét đến cùng là Khương Nùng bốc đồng.
Dùng lời Lưu Tông để nói: "Cậu thử ngẫm lại, nếu đám fan cuồng không quan tâm cậu có muốn hay không, vừa thấy mặt đã đuổi theo, lại dùng đủ cách thức biểu đạt tình yêu, cậu không phiền à? Bây giờ cậu không thể vì Khương Nùng là em cậu mà không phân rõ phải trái."
Đêm đó, Khương Nùng run lẩy bẩy dìu Tô Niệm Sinh đứng lên, trong bầu không khí nghẹt thở không biết nói một câu "Xin lỗi" với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731015/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.