Sở Dịch Lan không thích mùa đông, không thích tuyết rơi, nhưng năm nay không giống vậy.
"Dự án Lam Hải" tiến hành một cách thuận lợi, anh cũng có thể phỏng theo kế hoạch của Thẩm Liên tạm nghỉ ngơi một thời gian.
Vừa mới mở mắt đã ngửi thấy mùi hương của tuyết đầu mùa theo khe hở cửa sổ ngấm vào. Sở Dịch Lan vô thức nhíu mày, ông ngoại và mẹ lần lượt qua đời cũng vào ngày có tiết trời thế này. Nhưng khi quay đầu, anh nhìn thấy bên cạnh gối đầu đặt một con bạch tuộc nhỏ màu xanh lam đang cười, lớn hơn bàn tay anh một chút, còn được săn sóc đắp chăn cho nữa.
Hàng chân mày đang nhíu chặt của Sở Dịch Lan dần buông ra, mãi đến khi cả gương mặt sáng sủa hẳn.
Bạch tuộc bông là quà lưu niệm bên phía đối tác tặng cho Thẩm Liên lúc y chụp quảng cáo, đôi mắt như hạt đậu trông rất dễ thương. Nhưng trước nay Sở Dịch Lan không quan tâm có dễ thương hay không, chỉ là do Thẩm Liên mang tới nên mới có vẻ khác biệt.
Sở Dịch Lan cầm bạch tuộc lên ngắm nghía một lúc, sau đó xuống giường rửa mặt. Mới vừa mở cửa phòng ngủ ra đã nghe thấy Thẩm Liên cất cao giọng: "Thằng nhóc con! Tha dép của ba chạy lung tung làm gì?!"
Sở Dịch Lan nhìn xuống dưới lầu, Thẩm Liên nhảy lò cò một chân đuổi theo Sở Trư Mễ khắp ngõ ngách. Chuyện đầu tiên sau khi giành lại được chiếc dép chính là vỗ hai bàn tay lên mông mèo, không dùng sức. Sở Trư Mễ lại meo meo meo tỏ vẻ kháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731016/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.