Một tuần trước đêm giao thừa, Sở Dịch Lan nhận được một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy, người có vẻ im lặng.
Thẩm Liên thấy vậy, đặt quyển sách xuống, đi tới: "Sao vậy?"
Sở Dịch Lan bắt lấy vòng eo y, ngón cái cách lớp vải áo, nhẹ nhàng vu.ốt ve bên eo Thẩm Liên. Không ngứa, còn khá là dễ chịu.
Người đàn ông suy tư một lát, nói: "Cũng tính là... Họ hàng."
Từ "họ hàng" này đối với Sở Dịch Lan là vô cùng xa lạ. Nhưng đối phương thật sự là con cháu bên phía em trai ruột của ông ngoại, dựa theo vai vế, Sở Dịch Lan còn phải gọi một tiếng "cậu". Nhưng bảy tám năm qua anh không hề gọi như vậy, hiếm khi gặp mặt cũng chỉ gọi "ông Minh" mà thôi.
Không vì cái gì khác, mà là năm đó Sở Thường Thích ép sát từng bước, ra tay tàn nhẫn độc ác, không thấy những người này nhảy ra giúp đỡ. Đương nhiên anh hiểu tai họa đến thì mỗi người đều phải tự bảo vệ mình, nhưng một khi đã như vậy cũng đừng trông mong Sở Dịch Lan có thể đáp đền ơn nghĩa.
Trước khi ông ngoại qua đời cũng chỉ dặn dò Sở Dịch Lan "Muốn giúp thì giúp, còn không cũng đừng nhúng tay vào."
Sau lại Sở Dịch Lan nắm giữ Hanh Thái, có vài người bám víu vào quan hệ với ông ngoại tới cửa cầu xin Sở Dịch Lan.
Rất kỳ lạ, Sở Dịch Lan không có chút tình nghĩa nào với họ, nhưng nghĩ đến những người này cũng họ "Minh" giống ông ngoại thì sẽ có ảo giác như ông ngoại vẫn còn có mối liên hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731017/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.