Tôn Bỉnh Hách nhìn Khuông Thành Hải đã co rụt lại như chim cút, lại nhìn Nhiếp Thịnh đang chuẩn bị từ chức bất cứ lúc nào, hít sâu một hơi, hẳn không thể đùn đẩy lên người Dương Bân và Thẩm Liên đúng không?
Nói đến nói đi, vẫn phải là hắn!
Vẫn phải là hắn!!
Trong cái nhìn chăm chú cố nhịn cười của Khuông Thành Hải và Nhiếp Thịnh, Tôn Bỉnh Hách hít sâu một hơi, trên mặt khó được lộ ra thấy chết không sờn.
"Không hổ là trợ lý Tôn, rất đáng tin." Thẩm Liên nhỏ giọng.
Dương Bân đeo lại mắt kính, nụ cười có thể xưng là ngây ngô khờ khạo: "Đúng vậy!"
Vô nghĩa, đánh lộn thì có thể cùng nhau nhưng vào lúc này phải là bạn chết kệ bạn, mình sống là được.
Cùng lúc đó, Sở Dịch Lan ngồi trong sảnh tiệc xa hoa mờ tối. Một mình anh chiếm một cái sô pha, đã uống một chút rượu, tuy hai trợ lý riêng đều không bên người nhưng việc làm ăn vẫn bàn rất suôn sẻ. Anh tỏa ra hơi thở chớ tới gần, trong đầu thì đang nghĩ giờ này Thẩm Liên đã về hay chưa, có nằm trên giường hay chưa?
Sở Dịch Lan nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn, sau đó nhận được điện thoại từ Tôn Bỉnh Hách.
Trợ lý Tôn, đáng tin, Sở gia rất yên tâm.
Sở Dịch Lan bắt máy: "Đưa Thẩm Liên về nhà rồi?"
Tôn Bỉnh Hách: "Chưa..."
"Ừ." Sở Dịch Lan hiểu: "Buổi tiệc bên họ chưa kết thúc."
Tôn Bỉnh Hách do dự khựng lại mấy giây.
Sở Dịch Lan nhíu mày: "Có gì thì cứ nói, từ khi nào cậu cũng trở nên ấp a
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731036/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.