Giây tiếp theo, phía sau chợt bị bóng râm bao phủ, hai vệ sĩ cản đường lui của Trần Yên, chuẩn bị kéo người đi.
"Khoan đã." Thẩm Liên buồn bực lên tiếng.
Y xốc chăn đơn lên, tuy tư thế tựa vào Sở Dịch Lan vẫn vô cùng thân mật lại dựa dẫm nhưng sắc mặt đã điều chỉnh trở lại, không kiên nhẫn nói: "Chẳng phải đã bảo cô đi rồi sao?"
Sắc mặt Trần Yên trắng bệch, môi run rẩy, phun ra một câu: "Cứu tôi..."
Thẩm Liên: "..."
Tuy Sở Dịch Lan tỏa ra hơi thở rất đáng sợ nhưng không đến mức ấy... Được rồi, đến mức.
Thẩm Liên vươn tay khẽ xoa cằm Sở Dịch Lan, làm cho đường cong góc cạnh này đừng sắc bén đến vậy, sau đó từ trong lòng ngực người đàn ông ngồi dậy, giẫm hai chân xuống đất. Sở Dịch Lan thấy thế khom người xuống, xách dép lê dưới giường tới đặt bên chân Thẩm Liên: "Mang vào."
Nghe thấy bên kia hành lang truyền tới tiếng động, Thẩm Liên khẽ vẫy tay về phía bên ngoài nói: "Hai anh đi trước đi, cho cô ấy vào."
Vệ sĩ đẩy Trần Yên vào phòng, tranh thủ trước khi bị người phát hiện vội vàng đóng cửa rời đi.
May quá, Thẩm Liên thầm nghĩ, mình còn chưa tiến hành tới giai đoạn sau. Nếu không bị nhìn thấy gì đó, mặt mũi là chuyện nhỏ nhưng Sở Dịch Lan sẽ rút dao ngay tại nơi này.
Thẩm Liên vỗ cánh tay Sở Dịch Lan ý bảo yên tâm đừng nóng vội. Sau đó, y đi đến trước mặt Trần Yên, nhìn trong chốc lát, không khỏi thở dài: "Sao lại không chịu nghe lời khuyên của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731045/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.