Triền miên từ phòng tắm tới trên giường, ý thức của Thẩm Liên cũng lung lay theo, cuối cùng đã không nhớ được là có tắm rửa hay chưa, dù gì trên người vẫn luôn trong tình trạng ướt sũng.
Giữa chừng, y đột nhiên tỉnh lại, một bàn tay theo thói quen bắt lấy mái tóc ngắn hơi đâm tay của Sở Dịch Lan, quay đầu nhìn ánh trăng sáng trong ngoài cửa sổ.
"Dịch Lan..." Giọng Thẩm Liên khàn khàn: "Ngày mai cũng sẽ là một ngày đẹp trời."
Sở Dịch Lan bất mãn: "Nghiêm túc chút đi."
Thẩm Liên bị làm cho lập tức híp mắt, đã không nói được lời nào nữa.
Trong xương cốt Thẩm Liên không thiếu lãng mạn, hàng ngàn hàng vạn từ ngữ cảm khái như gió thổi quét qua một hồi lâu, kết quả đều ngưng tụ lại thành một câu "Người đàn ông của mình quá dũng mãnh!"
Trong lòng có chuyện lo lắng, Thẩm Liên cũng ngủ không được sâu, mấy giờ sau đã mở mắt, đầu óc còn mơ hồ nhưng người đã chống giường ngồi dậy.
Sở Dịch Lan cũng tỉnh lại theo: "Sao vậy?"
"Em về đoàn phim." Thẩm Liên nhắm mắt lại, cố gắng gọi lý trí quay về: "Anh buồn ngủ thì ngủ thêm một lát đi, quay phim không tới muộn được."
Qua vài giây, Thẩm Liên mới nghe Sở Dịch Lan nói: "Mấy giờ bắt đầu?"
"Trễ nhất là tám rưỡi."
Sở Dịch Lan: "Tôi đưa em đi."
Thẩm Liên không từ chối.
Lúc Thẩm Liên rửa mặt đánh răng, cái đầu còn thường thường gật gù. Đợi ngồi trên xe, y dựa vào Sở Dịch Lan ngủ thêm một giấc. Đoạn đường mất chừng bốn mươi phút, có chút ít còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731051/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.