Triệu Văn Thư khen Thẩm Liên ba phút đồng hồ không hề lặp từ.
Thẩm Liên cười khẽ, thường thường chêm vào một câu "Vâng, đạo diễn Triệu", "Được, đạo diễn Triệu", "Không đến mức đó đâu, đạo diễn Triệu".
Tốc độ nói của Triệu Văn Thư quá nhanh khiến cho miệng lưỡi khát khô, bèn vặn chai nước khoáng uống ừng ực.
"Cậu có tin vai diễn này sẽ được tất cả mọi người biết đến không?" Triệu Văn Thư thấp giọng.
Đương nhiên là Thẩm Liên có tự tin này nhưng trước khi mọi chuyện chưa thành vẫn không nên khoe khoang. Y chỉ có thể tiếp lời: "Mượn lời may mắn của anh."
"Chắc chắn được." Ánh mắt Triệu Văn Thư trở nên xa xăm, giống như đã nhìn thấy tình cảnh lúc bộ phim này bùng nổ rồi vậy. Anh ta có biết vài diễn viên lưu lượng thoát vòng, dù sao có một gương mặt đẹp đã xem như là ông trời cho chén cơm ăn rồi, tuy là thiếu chút cảm xúc gì đó. Còn loại diễn viên chiếm đủ mọi ưu thế như Thẩm Liên, anh ta làm đạo diễn mấy năm nay cũng chỉ mới gặp được lác đác vài người.
Triệu Văn Thư xưa nay bình tĩnh, giờ phút này lại không kiềm chế được, nhỏ giọng hỏi Thẩm Liên: "Nếu sau này cậu nổi tiếng, muốn làm chuyện gì nhất?"
Thẩm Liên không hề nghĩ ngợi: "Công khai."
"Công khai? Công khai cái gì?"
"Công khai một nửa kia của tôi." Thẩm Liên hùng hồn nói.
Triệu Văn Thư khẽ hừ một tiếng: "Nằm mơ à?"
Thẩm Liên: "..."
Mấy người các cậu cứ có thái độ này, đến lúc đó đừng trách tôi không báo trước.
Đạo diễn Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731052/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.