Lúc cuộc gọi từ Sở Dịch Lan tới, Thẩm Liên và Tôn Bỉnh Hách đang ngồi sóng vai trên bậc thang, nhìn kiểu gì cũng thấy phờ phạc ỉu xìu.
Phải nói rằng, có thể tra tấn hai vị đây đến nỗi mất hết sức chiến đấu, Minh Lâm cũng xem như có bản lĩnh.
"A lô, cục yêu?" (*) Thẩm Liên bắt máy, xoa nắn gương mặt.
(* ='))))))) Chỗ này bản gốc là "tâm can nhi" nhưng tui thích 'cục yêu' này :))))))) Giọng điệu ỉu xìu này, Sở Dịch Lan không thể tưởng tượng được đã xảy ra chuyện gì. "Có người bắt nạt tụi em?" Sở Dịch Lan nói ra lời này cũng tự thấy không tin nổi. Thẩm Liên lại thêm Tôn Bỉnh Hách, tổ hợp bá vương này, trừ anh trị được ra thì người nào tới gần người đó chết. Kết quả, Thẩm Liên lại tiếp một câu: "Cũng gần vậy á." Sở Dịch Lan: "Hửm?" "Hôm nay Minh Lâm tới đoàn phim đón bạn gái của anh ta." Thẩm Liên vừa nghĩ tới hình ảnh khi nãy, cổ họng đã như bị mắc nghẹn: "Anh ta chào hỏi với em và trợ lý Tôn..." Thẩm Liên nói đến đây lại không nói tiếp được nữa. Sở Dịch Lan nghe một nửa như lọt vào sương mù, chỉ một Minh Lâm thì có thể làm ra cái gì? Sau đó, giọng Tôn Bỉnh Hách từ bên đầu kia truyền đến: "Sếp, vậy mà em không biết anh là thần tượng của Minh Lâm đấy." Chẳng hiểu sao Sở Dịch Lan lại cảm thấy rờn rợn nổi da gà: "... Nói tiếng người đi." "Thần thái cử chỉ của anh ta, rõ ràng là học theo anh." Trong giọng Tôn Bỉnh Hách nhuốm màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731053/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.