Sở Dịch Lan giật mình tỉnh giấc từ trong hoảng hốt.
Anh đột nhiên ngồi thẳng người, trước tiên là quan sát cảnh vật xung quanh.
Đúng là văn phòng của anh.
Sở Dịch Lan không khỏi nhíu mày lại, không rõ cảm giác nôn nóng này từ nơi nào phát ra. Anh bật mở điện thoại, trên đó biểu hiển thị tin nhắn Thẩm Liên gửi tới từ năm phút trước.
Có ảnh chụp gà om xì dầu, có cảnh vật ở phim trường, còn có một tấm ảnh selfie gương mặt.
Hỗn loạn trong lòng Sở Dịch Lan lập tức tản đi.
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vu.ốt ve trên gương mặt của Thẩm Liên.
Thỉnh thoảng Hồ Khải Lam sẽ giục Thẩm Liên update hình ảnh cho fan xem. Thẩm Liên có gương mặt, lại phóng khoáng, đa số đều là sau khi tắm rửa xong, tìm một chỗ có ánh sáng tốt, bối cảnh hợp quy tắc, vẻ mặt hoặc thản nhiên hoặc đường hoàng, chỉ có quyến rũ trong mắt là sẽ không bày ra cho người ngoài xem.
Nhưng khi đối mặt với Sở Dịch Lan, lời nói và ánh mắt kéo sợi là không hề nói quá.
Sở Dịch Lan không để ý hoảng hốt ngắn ngủi vừa rồi, bởi vì rối rắm cũng không giải quyết được vấn đề, cách anh tìm lại cảm giác an toàn rất đơn giản, chính là càng thêm tăng cường bảo vệ cho người anh yêu. Mà Tôn Bỉnh Hách ở nơi đó, chính là một bảo đảm tuyệt đối.
Sở Dịch Lan trêu đùa hỏi: 【Gà om xì dầu có xoa dịu được thiệt hại trong em chưa?】
Thẩm Liên đáp lại rất nhanh: 【Không thể, có lẽ suốt đời này em cũng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731054/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.