Sự "sao chép rồi mô phỏng lại" của Minh Lâm là làm theo bản năng, gã bị câu "con trai ta" tẩy não quá lâu rồi, cảm thấy không ai sẽ nhìn ra được, ngay cả bản thân cũng tự cho mình chính là người như vậy.
Sở Dịch Lan nhớ không lầm thì lúc nhỏ họ từng gặp nhau.
Khi đó, Sở Dịch Lan tuy mặt ngoài tương lai xán lạn nhưng sức sống mà Minh Mị và ông ngoại Minh để lại cho anh đã bị tiêu hao không còn dư thừa bao nhiêu cả.
Để lấp kín miệng lưỡi người đời, trong đám tang của ông ngoại Minh, Sở Thường Thích vẫn đối xử lễ phép lịch sự với người nhà họ Minh. Đa số mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đối diện với người tay nắm quyền to, chẳng ai sẽ nói thay một đứa nhóc choai choai cả.
Minh Lâm trốn trong bụi cây, nhìn thấy Sở Thường Thích đứng dưới bóng râm, bên cạnh là Sở Dịch Lan đang thừ người quỳ dưới đất.
Sở Dịch Lan nhỏ tuổi giống như đã đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Đó chỉ là một con rùa con mà bạn cùng lớp mới tặng cho anh. Nhưng khi nó rơi vào trong tay Sở Thường Thích lại trở thành một thứ gì đó rất là thú vị.
"Mày nuôi vật sống." Sở Thường Thích bắt lấy rùa con, nho nhỏ đặt trong lòng bàn tay, nghiêm túc quan sát: "Mày còn dám nuôi vật sống."
Sở Dịch Lan khàn giọng: "Không phải của con, phải trả lại cho bạn học..."
Anh còn chưa nói dứt lời, Sở Thường Thích đã cười giễu nhìn sang.
"Con trai, nói dối không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731055/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.