"Uống một mình?" Thẩm Liên cười đến khiến người ta rùng mình, y cầm lấy cái ly của Sở Dịch Lan lên ngửi: "Ừm, số độ không thấp. Nào, nói xem có chuyện gì, em uống với anh."
Sở Dịch Lan lắc đầu: "Tôi không uống nữa."
Thẩm Liên: "Em muốn uống."
"Em không được uống." Cho dù Sở Dịch Lan đã say thành bùn nhão cũng nhớ rõ tình hình sức khỏe của Thẩm Liên không thể đụng tới rượu. Anh đứng lên, có trong một nháy mắt hiện ra ngoan ngoãn: "Chúng ta về nhà."
"Về nhà làm gì?"
"Về nhà, tôi sẽ nói hết cho em nghe."
Lúc này Thẩm Liên đã chắc chắn là thật sự có chuyện, lửa giận còn thừa lại trong lòng cũng đã biến mất.
Không ít người nhìn sang bên này nhưng hai người chẳng thèm để ý tới ai. Thẩm Liên cởi áo măng tô khoác lên vai Sở Dịch Lan, xoay người nói vài câu với mấy người Tôn Bỉnh Hách, sau đó dìu Sở Dịch Lan đi ra từ cửa sau.
Nhiếp Thịnh và mấy vệ sĩ cũng đi theo.
Sở Dịch Lan không đứng vững lại không muốn dồn sức nặng của mình lên người Thẩm Liên nhưng không thể khống chế được.
Sở Dịch Lan của lúc này không rảnh quan tâm tới Sở Thường Thích hay không Sở Thường Thích, ánh mắt anh đã trở nên rời rạc lại vừa phải cẩn thận quan sát sắc mặt Thẩm Liên.
Thẩm Liên không thèm nhìn anh dù một ánh mắt, lại hỏi: "Nhìn cái gì?"
"Đoán xem em có giận không?"
Thẩm Liên cố kìm khóe miệng xuống, trong lòng kêu gào dễ thương quá đi nhưng ngoài miệng lại lạnh nhạt: "Em không nên giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731056/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.