Đến sau nửa đêm, Thẩm Liên mới ngủ. Y tựa vào đầu giường, chỉ để một ngọn đèn mờ nhạt, nghiêm túc miêu tả gương mặt của người bên cạnh.
Sở Dịch Lan khi nhỏ, chắc hẳn rất là dễ thương.
Mà sự giày vò đau khổ đó, nếu không phải do lần này say rượu thì có lẽ Thẩm Liên chỉ có thể suy đoán ra thôi.
Nhưng cho dù là suy đoán, y cũng không thể nào đoán được tâm lý Sở Thường Thích có thể vặn vẹo tới cỡ đó.
Dùng phương thức nuôi dạy "hàng nhái" để tiến hành trả thù hết đợt này tới đợt khác. Cụ thể Sở Dịch Lan đã trải qua những gì, y vẫn không thể nào biết rõ được.
Mà lúc này đây, Thẩm Liên không dám hỏi quá sâu.
Sáng sớm hôm sau, Sở Dịch Lan tỉnh dậy từ trong cơn váng đầu.
Anh đè thái dương ngồi dậy, nhìn quanh khắp nơi, không thấy Thẩm Liên nhưng điện thoại vẫn còn nằm trên gối đầu. Sở Dịch Lan không nghĩ nhiều, anh lấy qua nhập mật khẩu vào. Hai người họ đã tỏ rõ lòng với nhau, Thẩm Liên từng nói "anh làm gì cũng được", cho nên Sở Dịch Lan mới không có chút gánh nặng tâm lý nào như vậy.
Vừa mở khóa, giao diện dừng lại ở cửa sổ trò chuyện.
Một tin nhắn cuối cùng từ Tôn Bỉnh Hách là vào mười phút trước: 【Sau khi uống rượu, sếp thích ăn một bát mì nóng, cậu Thẩm có thể chiên thêm một quả trứng rán tình yêu.】
Thẩm Liên đáp lại bằng một nhãn dán "Chuyện nhỏ".
Sở Dịch Lan không khỏi cười ra tiếng, hai người này.
Thẩm Liên thật sự đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731057/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.