Thi Trúc Kiệt lằng nhằng mãi nhưng nên quay vẫn phải quay, thật sự giống như một chuỗi hạt châu, gẩy một cái mới động một cái.
Da ngứa, đạo diễn Triệu nghĩ thầm, ăn một trận mắng mới dễ chịu à?
Mà trước khi vào quay, vành mắt Thi Trúc Kiệt đã hồng toàn bộ.
"Một người đàn ông như cậu đừng có gặp chút chuyện lại như vậy được không?" Thẩm Liên xách loa của phó đạo diễn tới, lớn tiếng tới mức cả trường quay đều nghe thấy: "Khóc khóc khóc, gặp vận may gì cũng bị cậu khóc trôi mất rồi!"
Mọi người: "..."
Thi Trúc Kiệt hít sâu một hơi. Đạo diễn Triệu thấy gã đã đứng ở chỗ chỉ định, chuẩn bị thử diễn một đoạn xem sao.
Nữ diễn viên đối diễn ngã xuống đất, sắm vai con gái nhỏ phủ Định Viễn Hầu, tiểu Hầu gia chạy như điên từ trong cung về vẫn không cản được đám sát thủ kia. Nước mưa pha loãng màu máu, muội muội không còn hơi thở nằm nơi đó.
Trong mắt Tiểu Hầu gia lộ ra tuyệt vọng lại sợ hãi, lảo đảo đi tới trước mặt muội muội, toàn bộ tâm hồn đều đã vỡ vụn, hít thở không thông, "ầm", quỳ xuống dưới đất.
"Trên mặt đất không có đinh! Cậu cứ thoải mái mà quỳ đi!" Thẩm Liên xách loa quát: "Tôi phục cậu rồi đó, trang phục diễn đều đã ướt nhẹp mà còn sợ trên đầu gối dính thêm mấy miếng bùn à? Cậu diễn cảnh này, ngay cả đứa bé cạnh nhà tôi khi được thưởng món đồ chơi còn phát huy tốt hơn cậu đấy!"
Thi Trúc Kiệt không chịu nổi nước giội thẳng lên mặt, cãi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731058/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.