Sắc trời bên ngoài đã tối dần, chỉ còn lại một khoảng nhợt nhạt nơi chân trời, ánh trăng cũng lành lạnh, vừa có ngọn gió thổi qua, lá cây sẽ khẽ đong đưa xào xạc.
Thẩm Liên cảm thấy ngột ngạt, bèn ấn mở cửa sổ ra một chút.
Sở Dịch Lan tới nghĩa trang một mình, Thẩm Liên vừa nghĩ tới đã đau lòng.
Đợi tới cổng, Dương Bân mới vừa dừng xe lại, Thẩm Liên đã đẩy cửa đi xuống.
Dương Bân đứng bên cạnh xe, không có ý định đuổi theo sau.
Tình hình này, để một mình cậu Thẩm ở bên cạnh sếp là được.
Thẩm Liên biết đường, bước chân lại hơi lộ ra trĩu nặng, y suy nghĩ không ít lý do an ủi lại cảm thấy quá qua loa.
Bước theo bậc thềm dốc đứng đi về phía trước, Thẩm Liên thấy được một bóng lưng quen thuộc.
Sở Dịch Lan đang hút thuốc, màu đỏ tươi nơi đầu ngón tay sáng rồi tối, là ánh sáng rất mỏng manh. Dường như anh cầm theo bó hoa, sau đó rót rượu vào chén.
Thẩm Liên đứng phía dưới, im lặng nhìn chăm chú.
Cho dù trong mắt người ngoài là kiên cố vững chắc cỡ nào, một khi tồn tại trên thế gian này sẽ đều có uất ức không sao tả nổi, cũng như những người khó có thể quên được.
Thẩm Liên đều có thể tưởng tượng ra dáng vẻ rũ mắt buồn bã của Sở Dịch Lan.
"Ông ngoại, cháu sắp tìm được ông ta rồi." Đáy mắt Sở Dịch Lan lóe ra tia sáng điên cuồng mà rực cháy, con ngươi ẩn nấp trong bóng tối càng có vẻ chói mắt rực rỡ: "Năm đó để ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731059/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.