"Rào ——"
Sở Thường Thích ngồi trong bồn tắm lớn, chỗ lồng ngực đau nhức bỏng cháy giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào!
Nhưng chưa đợi hít thở đều đều trở lại, xích sắt trên cổ chợt bị thu về, ông ta lập tức bị kéo thẳng xuống đáy bồn tắm ngập nước.
Hai tay Sở Thường Tích bị cố định lại, so với "hình phạt" ông ta dùng cho Thẩm Liên, Thẩm Liên trả lại ông ta chỉ có hơn chứ không kém.
Cả người Thẩm Liên đã bắt đầu sốt cao, thế cho nên khi y tựa vào bên cạnh bồn tắm lớn, ngón tay kẹp điếu thuốc cũng đang khẽ run rẩy. Nhưng sau khi đã phẫn nộ tới mức tận cùng, thân thể và tinh thần như hoàn toàn tách rời nhau ra, cùng lúc đó, cơn đau nơi lồng ngực không ngừng kí.ch thí.ch nhắc nhở y phải giữ vững lý trí.
Lần thứ hai Sở Thường Thích giãy giụa thoát ra bồn tắm lớn, chật vật tựa như con chó rơi xuống nước, ông ta thở dốc từng ngụm, sau đó nghe Thẩm Liên nói: "Khi nào ông mở miệng ra cầu xin thì khi ấy tôi sẽ dừng lại."
"Đừng..."
Sở Thường Thích còn chưa nói hết câu, Thẩm Liên đã ấn xuống công tắc, xích sắt lần nữa quấn chặt, Sở Thường Thích bị kiệt tác do chính mình thiết kế tra tấn tới suýt bỏ mạng ngay tại chỗ này.
Thẩm Liên không cho Sở Thường Thích cơ hội, ngồi nơi đó cầu xin thì tính cái gì? Y muốn Sở Thường Thích quanh quẩn giữa ranh giới sống và chết, phòng tuyến tâm lý dần sụp đổ, thân thể bị nghiền áp cực độ cùng tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731068/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.