Từ trong đau nhức ngắt quãng, Sở Thường Thích hiểu được cái gì gọi là "một giây bằng một năm".
Nếu sớm hơn hai mươi năm, có lẽ kết cục sẽ không giống như thế này. Nhưng bây giờ ông ta già rồi, mấy năm nay lại ôm một thân ốm đau bệnh tật, càng tới gần cái chết thì càng sợ chết. Càng đừng nói gần đây bị Sở Dịch Lan đuổi cùng giết tận, chịu vô số thiệt hại về người và của.
Dần dà Sở Thường Thích cũng không trốn tránh nữa, đến lúc này, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ chân thật nhất.
Ông ta biết mình thua rồi.
Khi Sở Dịch Lan còn chưa biến thành một kẻ điên hoàn toàn, vẫn có thể vừa ứng phó vừa có tinh lực dồi dào đánh bại ông ta, Sở Thường Thích đã biết, ông ta chưa trả thù nhà họ Minh một cách triệt để.
Mấy năm nay ở nước C, nghĩ đủ mọi cách nhằm mở rộng thế lực chính là vì có thể trở về.
Bởi vì không cam lòng, ông ta muốn về nhìn thử hạt giống năm đó gieo vào trong lòng Sở Dịch Lan đã lớn lên thành dáng vẻ gì rồi.
Lỡ như cả linh hồn đều tắt ngóm, ông ta có thể bắt lấy Hanh Thái như cái cách năm đó ông ta lật đổ ông Minh vậy.
Nhưng con trai ngoan của ông ta đã thay đổi.
Còn nhớ rõ lần đầu tiên Sở Thường Thích từ Lưu Lợi nhìn thấy ảnh chụp của Sở Dịch Lan, xem như là ảnh chụp chung với Thẩm Liên, lúc ấy ông ta đã rất khó tin. Sở Thường Thích hao tốn bao nhiêu công sức để chặt đứt hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731069/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.