Tôn Bỉnh Hách có cảm giác trái tim bị ném thẳng lên bầu trời, sau đó chưa kịp đợi rơi xuống, lại bị đột ngột xoa nắn, chỉ thiếu điều nổ mạnh thôi.
Cậu, cậu Thẩm...
Giây tiếp theo, Tôn Bỉnh Hách lùi sang một bên, một bóng dáng cao lớn đi nhanh vào trong.
Tầm mắt Sở Dịch Lan nóng nảy, gần như là ngay ánh mắt đầu tiên đã khóa chặt lấy Thẩm Liên. Nhưng anh có vẻ không tin lắm, con ngươi cứng đờ, trong ngực không hề phập phồng, giống như toàn bộ tinh thần đều đang xác định lại lần nữa.
"Đến rồi?" Một câu ôn hòa của Thẩm Liên cắt ngang bầu không khí đông đặc.
Tiếp đó, Thẩm Liên buông Sở Thường Thích ra, thậm chí có thể nói, trong tình huống này không ai trong họ còn để ý tới Sở Thường Thích nữa.
Cơ thể căng chặt của Thẩm Liên dần thả lỏng, trong khoảnh khắc lại cảm thấy chóng mặt hoa đầu nhưng y vẫn đứng yên tại chỗ. Đợi đến khi tầm mắt trở nên rõ ràng, Thẩm Liên không bỏ lỡ vẻ hoảng hốt lại không biết làm sao nơi đáy mắt Sở Dịch Lan. Loại sợ hãi cùng tủi thân này, ở đây trừ Thẩm Liên ra, không ai có thể cảm nhận được.
Thẩm Liên giang rộng hai tay, cười vô cùng bình thản: "Tới đây, em ôm một cái nào."
Đầu óc Sở Dịch Lan vẫn trống rỗng nhưng người đã vọt tới.
Thẩm Liên suýt chút đã cho rằng mình sắp bị siết chết rồi.
Tiếng hít thở nặng nề của Sở dịch Lan quanh quẩn bên tai, không cần phải nói anh đã phải hốt hoảng lo sợ bao lâu.
Một bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731070/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.