Gió sương trên người Sở Dịch Lan chưa tan hết, còn trộn lẫn mùi máu tươi nhàn nhạt, ngọn đèn sáng ngời trên hành lang không chiếu tới trên người anh, người đàn ông vẫn đứng yên trước cửa phòng cấp cứu không nhúc nhích.
Tôn Bỉnh Hách giỏi ăn nói nhưng giờ phút này lại không nói được lời nào.
Hắn cứ cho rằng Thẩm Liên còn sống đứng nơi đó là mọi chuyện xem như đã kết thúc.
Không biết qua bao lâu, đèn phòng cấp cứu tối đi, bác sĩ đẩy cửa bước ra, kéo khẩu trang xuống nói một câu "Không sao rồi".
Sở Dịch Lan nghe vậy tĩnh mịch bao quanh cả người rào rào tản đi, động tác của anh cứng ngắc lại chậm chạp, lồng ngực gần như không hề phập phồng, như có thứ cảm xúc nào đó cuối cùng cũng buông xuống, lúc này khao khát với "sự sống" mới như núi thét biển gầm tiến vào trong cơ thể, bắt đầu thở hổn hển.
Sở Dịch Lan đi từng bước một về phía trước, có lẽ hành động quá đột ngột khiến cho thân mình hơi lảo đảo. Tôn Bỉnh Hách vươn tay đỡ lấy lại bị Sở Dịch Lan nhẹ nhàng cản lại.
Sở Dịch Lan lắc đầu, sau đó nhìn về phía bác sĩ.
"Là vấn đề của trái tim, ngoài ra còn bị cảm lạnh sốt cao dẫn tới nhiễm trùng phổi nhưng may là không quá nghiêm trọng. Ho ra máu là do mao mạch ở cổ bị vỡ ra, đều đã kiểm soát được rồi."
Đôi con ngươi của Sở Dịch Lan hiện lên một loại ánh sáng âm u không tên, nghe vậy hơi run rẩy một chút.
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731071/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.