Đợi tất cả mọi người đi rồi, Thẩm Liên kéo Sở Dịch Lan nằm xuống.
"Ngủ thêm chút nữa?" Thẩm Liên hỏi.
Sở Dịch Lan lắc đầu, ánh mắt rất chăm chú.
"Anh nhìn em như vậy làm em ngượng lắm đấy."
"Không hận tôi à?" Sở Dịch Lan chớp mắt.
Thẩm Liên làm như không nghe rõ: "Cái gì?"
"Nếu tôi không cố chấp khăng khăng làm theo ý mình thì làm sao em sẽ bị Sở Thường Thích bắt đi chứ?"
"Em nên hận anh à?" Thẩm Liên vươn tay, búng nhẹ sau gáy Sở Dịch Lan: "Có phải trong lúc em hôn mê anh đã đi gặp Sở Thường Thích, rồi kẻ tâm thần đó nói gì với anh rồi không? Sở Dịch Lan, anh nói câu đó quá vớ vẩn."
Đau lòng còn không kịp, làm sao mà hận?
Sở Dịch Lan siết chặt cánh tay kéo Thẩm Liên vào trong ngực, giọng điệu gần như là thở dài: "Nhưng tôi hận chính mình."
Sắp hận muốn chết rồi.
Thẩm Liên biết ngay đã dọa người này sợ rồi mà.
Dỗ dành bằng miệng đã không còn tác dụng, Thẩm Liên rất sợ chuyện này lại trở thành tâm bệnh khác của Sở Dịch Lan.
"Thật ra Sở Thường Thích đối đầu với em cũng chẳng chiếm được ưu thế." Thẩm Liên nhẹ giọng nói.
Đâu chỉ không chiếm được ưu thế.
Hai ngày nay Tôn Bỉnh Hách mới có thời gian đi gặp Sở Thường Thích, nghe nói người này rất biến thái?
Kết quả khi nhìn thấy đầy người Sở Thường Thích đều là vết thương, trợ lý Tôn câm nín chẳng biết nói gì.
Tình hình lúc ấy quá khẩn cấp cho nên chưa kịp để ý, thậm chí Tôn Bỉnh Hách còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731072/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.