Thẩm Liên sợ lạnh, chơi đùa không bao lâu đã trở vào, vẻ hưng phấn trên mặt còn chưa tan đi, nhận lấy cốc trà gừng dì Phân đưa tới uống một hơi cạn sạch.
Một tháng kế tiếp, Thẩm Liên tham dự hai hoạt động, nhận ba quảng cáo, Hồ Khải Lam lại không hối thúc nữa. Dù là phía Đới Đồng hay Triệu Văn Thư đều chưa có kịch bản nào hay, giống như mọi thứ xung quanh đều có ý làm cho Thẩm Liên sống chậm lại vậy.
Bước vào tháng mười hai, Cừ Đô chính thức chào đón trận tuyết lớn đầu tiên.
Bay lả tả ba ngày, gió lớn tàn phá bừa bãi, lạnh tới khiến người ta không muốn ra khỏi cửa.
Hôm nay Thẩm Liên đang vây quanh bếp lò pha trà, Phùng Duyệt Sơn gọi điện tới: "Cậu Thẩm, núi Phù Thanh mở cửa rồi, bên đó tôi có sân trượt tuyết, đi không?"
Ánh mắt Thẩm Liên sáng ngời: "Đi. Để tôi nói với Dịch Lan."
Sở Dịch Lan đang ở công ty, người này đi làm gió tuyết cũng không ngăn cản được, trừ khi sáng sớm có Thẩm nào đó rầm rì ôm lấy anh không buông. Vừa hay có một dự án mới kết thúc, Sở Dịch Lan đang nghĩ có nên dẫn Thẩm Liên đi nơi nào thả lỏng hay không, lời đề nghị của Phùng Duyệt Sơn có thể nói là rất đúng lúc.
Thời gian định vào hai ngày sau. Kế hoạch ban đầu của Sở Dịch Lan là đi họp xong sẽ về đón Thẩm Liên tới núi Phù Thanh. Kết quả có một đối tác lâu năm ghé công ty thăm hỏi, đoán phải trễ qua giữa trưa, mà Thẩm Liên lại ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731087/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.