Con đường lên núi Phù Thanh quanh co khúc khuỷu, giữa đường còn có một khúc cua xoay tròn dẫn lên trên, một bên là vách núi sừng sững, một bên là con lươn vây quanh.
Vệ sĩ chia thành hai chiếc xe đi theo phía sau.
Tôn Bỉnh Hách cũng lái vô cùng cẩn thận. Nói thật, hôm nay không phải ngày đẹp trời để ra cửa, lúc mới xuất phát còn bình thường nhưng mới nửa tiếng mà tuyết đã rơi tới mức ngày mai có thể lên mức báo động cam rồi.
Bỗng nhiên, Thẩm Liên nhìn vào kính chiếu hậu, sau đó sắc mặt y hơi thay đổi, chiếc xe thương vụ đó vẫn theo tới nơi này?
Dựa theo cách nói của Tôn Bỉnh Hách, cuối con đường này chỉ có núi Phù Thanh.
Thẩm Liên nhanh mắt ghi nhớ kỹ biển số xe. Nhưng giây tiếp theo, chiếc xe thương vụ đã chạy vào một ngã rẽ nhỏ giữa hai vách núi, bóng cây khô héo đong đưa xào xạc vài cái, đã không còn thấy bóng dáng nữa.
Thẩm Liên nhíu mày.
Tuyết rơi ngày càng lớn, tầm nhìn dần thu hẹp lại, Thẩm Liên lấy điện thoại ra, thử một chút, tín hiệu đều đã đứt quãng.
"Gọi điện bảo Phùng Duyệt Sơn phái người tới đón nhé." Thẩm Liên nói.
Tôn Bỉnh Hách: "Ừ."
Thẩm Liên đã bấm số, âm thanh "tút tút" giữa bốn phía yên tĩnh trở nên rõ rệt hơn. Thẩm Liên mang cười quay đầu, như đang định nói gì đó với Tôn Bỉnh Hách, tiếp đó ý cười lại đột nhiên cứng đờ.
Tiếng gió tuyết bên tai chợt kéo dài, gần như có thể nói là gào thét kéo đến. Ngay khoảnh khắc này, Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731088/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.