Thẩm Liên không phản bác Tôn Bỉnh Hách nhưng y vẫn đi sát bên cạnh hắn, để ngừa có gì bất ngờ xảy ra còn có thể phản ứng kịp.
Nhưng đèn pin rọi ra ngoài cái lỗ trống mới phát hiện nơi bị sạt lở nặng nhất chỉ có mảnh đất dưới chân này thôi, còn nửa đường hầm phía trước cứ cách mấy mét mới có đá vụn rơi xuống, không gian cũng không quá chật chội.
Cuối đường có ánh sáng toả ra từ giữa khe đá giao nhau.
"Khoan đã." Thẩm Liên nói rồi đi vòng trở về lấy hộp y tế, nhét hết mấy chai nước còn lại vào trong áo măng tô cùng túi quần, nhìn quanh một vòng trên xe không có gì ăn, chỉ có mấy thứ này thôi.
Khi hai người bước qua cái lỗ nhỏ đều hết sức cẩn thận, đá vụn dưới chân lồi lõm không bằng phẳng, có vài lần Thẩm Liên đặt chân không vững, trong không gian rộng lớn phát ra tiếng bước chân đạp hụt rất rõ ràng. Đi chưa vài bước, phía sau lại "rào rào" một trận. Tôn Bỉnh Hách quay đầu lại, nhìn thấy cái lỗ đó đã bị đá bụi lăn xuống vùi lấp hơn phân nửa.
Xem ra hai người họ vẫn có chút vận may trên người.
Không dám lần lữa thêm nữa, hai người nhanh chân hòa mình vào trong ánh sáng nơi lối ra.
Sau đó bị gió tuyết tạt thẳng vào mặt.
Thẩm Liên cùng Tôn Bỉnh Hách hít sâu một hơi, sau đó xô đẩy nhau đi trở về trong đường hầm. Nhưng họ không dám vào quá sâu bên trong, mà chỉ mượn một đống đất đá chất thành gò cao làm cảng tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731089/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.