Thật sự không phiền, Tôn Bỉnh Hách ở lại chỗ Dương Bân một thời gian rất dài.
Là kể từ khi hắn được nhận nuôi đến nay.
Nhắc tới chỉ như một cái chớp mắt nhưng Tôn Bỉnh Hách vẫn luôn cảm thấy thời gian mình sống ở nơi đó, là được nhẹ nhàng nuôi nấng trưởng thành, có một đường kẻ chia tách rõ ràng với hết thảy sự vật bên ngoài, thậm chí Dương Bân trong đó cũng không giống ai khác.
Thật ra Dương Bân cũng không thích có người ngoài ở trong nhà mình. Mới đầu là không còn cách nào, chừa ra một phòng ngủ cho Tôn Bỉnh Hách, nghĩ đợi người đi rồi là ổn thôi, kết quả vừa giữ người ở lại thì nó đã trở thành nơi thường trú của Tôn Bỉnh Hách. Tronlúc đó, vật dụng tắm rửa quần áo đều đầy đủ hết, Tôn Bỉnh Hách còn có chìa khóa nhà, nói ở là ở, thỉnh thoảng đi công tác, trở về thoáng xuất hiện trong nhà, Dương Bân nhìn thấy cũng không cảm thấy bất ngờ.
"Trợ lý Dương nhẫn nại thật." Thẩm Liên mở miệng.
Tôn Bỉnh Hách lắc đầu: "Ban đầu Dương Bân không phải như thế. Khi đó anh ấy còn trẻ tuổi xốc nổi, có bao nhiêu tài năng là bộc lộ ra hết. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy là lúc anh ấy đang mắng một quản lý công ty cậy thế hiếp người tới mức đối phương phải cúi đầu khom lưng ngay trước cửa phòng họp, tôi đã rất khiếp sợ."
"Tôi cũng rất khiếp sợ." Thẩm Liên tiếp lời.
"Về sau, tính tình dần lắng đọng lại." Tôn Bỉnh Hách nói rồi nhìn về phía Thẩm Liên: "Đừng nói tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731090/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.