Nói thật, cậu Phùng đang phấn khích tới không biết phải làm gì tiếp nữa.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu cũng không ai nhúc nhích.
Cuối cùng vẫn là Trần Mộc lên tiếng trước: "Duyệt Sơn, buông em ra trước đã."
Duyệt, Duyệt Sơn...
Đầu Phùng Duyệt Sơn ầm ầm nổ tung rồi trở nên trống rỗng.
Hai chữ "Duyệt Sơn" này nghe mới hay làm sao. Ba cậu ta đúng là học rộng hiểu sâu, đặt tên quá đỉnh!
"À, được được." Phùng Duyệt Sơn vội vàng buông Trần Mộc ra, lại cảm thấy xung quanh quá nóng, cậu ta cần phải lập tức hít thở không khí chứ không sẽ chết ngạt mất.
Kết quả do đứng dậy quá gấp, Trần Mộc không đề phòng bị người chợt tới gần đụng trúng lảo đảo suýt ngã.
Phùng Duyệt Sơn phản xạ kéo người vào lòng.
Tình cảm của Phùng Duyệt Sơn thật sự là "mới toanh".
Sau khi nghĩ thông, cậu ta ôm hết can đảm được ăn cả ngã về không, đập nát mọi trở ngại có thể chắn giữa họ rồi cuống cuồng chạy đi tìm Trần Mộc. Sau khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội là một khoảng trống mênh mông không biết phải làm gì tiếp nữa.
Khoảnh khắc Trần Mộc ngã vào lòng, bộ não đang gắng gượng hoạt động của Phùng Duyệt Sơn lập tức tê liệt.
Đã vậy mà Trần Mộc còn theo phản xạ khoác một tay lên sau lưng Phùng Duyệt Sơn.
Dù Trần Mộc bình tĩnh cỡ nào, trái tim giờ phút này cũng không ngừng nảy lên.
"Trần, Trần Mộc..."
"Hửm?"
"Tôi cứ ôm em thế này nhé? Chỉ một lát thôi."
Trần Mộc không nói gì.
Phùng Duyệt Sơn: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731129/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.