🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trước đây, Phùng Duyệt Sơn không dám quá càn rỡ trước mặt Sở Dịch Lan và Ninh Tư Hàm, bởi vì sẽ bị đánh.

Nhưng Chu Nguyên Lâm thì khác, không ít lần phải nghe cậu ta "tụng kinh".

Một khi người này có chuyện vui là y như rằng đảo qua đảo lại ba bát đậu hủ đậu hủ ba bát nói mãi. Chuyện nhỏ còn như thế càng đừng nói là lần này vừa tỏ tình thành công sau ba mươi hai lần, đã không rảnh quan tâm xem đối phương là ai nữa.

Cho dù là Sở Dịch Lan cũng bị bắt dỏng tai lên nghe.

Sau đó, Sở Dịch Lan nheo mắt chứng kiến mức độ "lắm lời" của Phùng Duyệt Sơn.

【Đúng là điều kiện để hai người yêu nhau là phải hiểu người kia cần gì. Haiz, em thấy có lỗi với Trần Mộc quá.】

【Tối qua em đã nói rõ với ba rồi. Trời đất, cảnh tượng lúc đó chắc mấy anh chưa từng thấy bao giờ đâu. Em quỳ cái rầm xuống trước mặt ba, ông ấy cũng phải đơ người luôn.】

【Ba em suýt đánh em thật luôn đấy. Nhưng không sao, đau mà vui.】

Lúc này, Chu Nguyên Lâm phát hiện mình không phải trưởng nhóm, không đá Phùng Duyệt Sơn ra được cho nên đã chủ động thoát nhóm.

Sao không đánh chết cậu cho rồi đi, Ninh Tư Hàm nghiến răng nghĩ.

【Trần Mộc xót em lắm á~】

【Em ôm được em ấy rồi, hì hì hì!】

【Em còn tắm rửa, ăn cơm trong nhà Trần Mộc nữa. Bánh bao thịt em ấy tự làm siêu ngon luôn, có dịp mời mọi người ăn nhưng đừng ăn nhiều quá nha~】

"Sao Trần Mộc không từ chối lần thứ ba mươi ba nhỉ?" Thẩm Liên không nhìn nổi nữa. Phùng Duyệt Sơn định viết biên niên sử cuộc đời hả?

【Lần đầu em biết ôm người mình thích là cảm giác như thế...】

"Thoát." Sở Dịch Lan quyết đoán.

Ninh Tư Hàm nối gót theo sau.

Phùng Duyệt Sơn như không nhìn thấy số người trong nhóm đang giảm dần, vẫn còn đang tiếp tục.

Thẩm Liên không thoát. Thầy Thẩm có một thái độ không hề dao động khi hóng hớt là "trừ khi bị nhét cớ* đầy miệng chứ phải ăn được dưa". Còn nữa, chụp lại đoạn chat này để sau này tiện "uy hiếp" cậu Phùng, không nghe theo sẽ cho Trần Mộc xem, kiểu gì cũng có vài câu làm người ta xấu hổ.

Phùng Duyệt Sơn nghĩ gì nói đó, đến mức đầu ngón tay gõ chữ cũng tê dại.

Ở một chỗ khác, Từ Cảnh Ca mới vừa ngủ dậy. Anh ta nhìn Thường Thanh còn ngủ trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ một cái rồi mới ngáp dài mở điện thoại ra.

Chuyện gì mà sao cứ rung mãi?

Đập vào mắt Từ Cảnh Ca là một câu Phùng Duyệt Sơn mới vừa nhắn: 【Bây giờ em thấy cả người mình như đang bay lên vậy.】

Từ Cảnh Ca kéo lên trên xem, còn ngái ngủ nên không nhìn kỹ nội dung, chỉ thấy Phùng Duyệt Sơn spam đầy nhóm bèn gõ chữ: 【Bay lên? Cậu say rồi à?】

Phùng Duyệt Sơn: 【Anh không đọc tin tôi gửi à?】

Từ Cảnh Ca: 【Mới dậy, cậu nói gì?】

Phùng Duyệt Sơn: 【Nói ngắn gọn thì anh không hiểu hết được tinh túy đâu. Thôi, để tôi tốn công sức kể lại cho anh nghe từ đầu.】

Thẩm Liên: 【Sếp Từ, bây giờ anh không thoát nhóm thì lát nữa không còn kịp rồi.】

Từ Cảnh Ca cười: 【Sao? Phùng Duyệt Sơn còn có thể bắn tên lửa xuyên qua màn hình tới chỗ tôi chắc?】

Thẩm Liên hóng hớt không ngại lớn chuyện: 【Vậy anh thoát nhóm không phải đàn ông.】

【Được thôi!】

Sếp Từ vừa ôm điện thoại vừa đi rửa mặt, rồi pha cà phê, còn suy nghĩ nên gọi nhà hàng nào giao cơm tới, đến giờ sẽ gọi Thường Thanh dậy, không được để người ta bị đói...

Mười lăm phút sau, Thường Thanh trở mình, mơ hồ nhìn thấy gương mặt Từ Cảnh Ca trở nên dữ tợn còn tưởng đang nằm mơ. Anh ta bình tĩnh lại, mở mắt ra lần nữa thì thấy Từ Cảnh Ca đang dùng thái độ "muốn gõ nát điện thoại" để gõ chữ.

"Anh sao vậy?" Thường Thanh vẫn còn mơ ngủ.

"Anh muốn lái xe tới Cừ Đô bịt cái miệng, trói tay chân Phùng Duyệt Sơn lại."

Thường Thanh: "?"

"Nói nhảm nhiều quá!" Từ Cảnh Ca là đàn ông không thể thoát nhóm, mà anh ta lại thích hóng hớt giống Thẩm Liên. Phùng Duyệt Sơn yêu đương là chuyện rất hấp dẫn với anh ta nhưng con mẹ nó, không thể nói ngắn gọn được à?

Mấy chi tiết như "Trần Mộc giỏi lắm, nuôi xương rồng cũng nở ra hoa" này, anh ta thật sự không muốn biết!

Nhưng Từ Cảnh Ca có phản đối cũng vô ích, Phùng Duyệt Sơn vẫn tự quyết định, còn muốn chụp tấm hình chứng minh lời mình nói không phải giả.

Cứ nói như thế chỉ trong chốc lát, ngoài mấy chỗ riêng tư ra thì Từ Cảnh Ca đã biết rõ bố cục căn nhà của Trần Mộc thế nào rồi.

Không làm đàn ông cũng được!

【Ủa, trợ lý Tôn với trợ lý Dương đâu ta?】

Lúc trước, Thẩm Liên đã thêm hai người vào nhóm nhưng họ bận lắm, rất ít nói chuyện trong này.

Thẩm Liên: 【Chắc đang làm việc. Nghe Dịch Lan nói mấy ngày nay đang tổng kết quý, toàn bộ nhân viên đều quay cuồng.】

Đương nhiên trừ sếp lớn Sở Dịch Lan ra.

Lời Thẩm Liên nói lập tức bị spam đẩy đi, Phùng Duyệt Sơn "a" một tiếng lại bắt đầu khen gu thẩm mỹ của Trần Mộc rất tự nhiên lại tao nhã, mới vừa phát hiện mùi nước xịt phòng rất tươi mát dễ chịu vân vân.

Từ Cảnh Ca lập tức khóa màn hình, mệt mỏi.

Đến giờ cơm tối, Sở Dịch Lan đột nhiên hỏi: "Còn gửi à?"

Thẩm Liên tranh thủ nhìn thử: "Ừm nhưng tần suất đã giảm rõ rệt, năm phút một tin."

Thẩm Liên nói rồi thấy lạ: "Điện thoại anh đâu?"

"Khóa số rồi." Sở Dịch Lan nói: "Nó biết anh rời nhóm, giờ chuyển sang nhắn tin riêng cho anh, ba phút một lần."

Thẩm Liên không khỏi cảm thán: "Tay cậu Phùng nhanh thật."

Hanh Thái, Tôn Bỉnh Hách tắt máy tính, mệt nhưng hài lòng.

Dương Bân vỗ vai hắn từ phía sau: "Đã trễ rồi, đi ăn cơm?"

"Đi." Tôn Bỉnh Hách cầm điện thoại: "Hửm? Sao trong nhóm nhiều tin chưa đọc vậy?"

Dương Bân kéo ghế ngồi xuống: "Cậu xem thử đi, tiện đây nghỉ ngơi vài phút."

"Nhóm" mà họ nói là chỉ nhóm này, còn nhóm làm việc thì sẽ nói nhóm làm việc.

Ánh sáng ngoài cửa sổ bị bóng tối nuốt dần từng chút, ngọn đèn hành lang tự động bật lên, không biết có phải ảo giác hay không quang ảnh đan xen khiến bóng lưng hai trợ lý trông rất quạnh quẽ.

Hai người Tôn Bỉnh Hách phải nể mặt cậu Phùng cho nên không thể thoát nhóm.

"Trần Mộc." Tôn Bỉnh Hách làm việc cả ngày mà chưa có "mùi công việc" nhưng giờ phút này lại bắt đầu suy sụp: "Thành tích của đứa nhỏ này đều đạt điểm tuyệt đối, là do gu thẩm mỹ chuyển hết qua chỉ số thông minh sao?"

Dương Bân cũng thấy đau mắt, nghe vậy cười khẽ: "Công bằng mà nói thì cậu Phùng cũng không tệ."

"Không tệ cái gì? Bốn bài thi toán giữa kỳ và cuối kỳ trong suốt bốn năm học cấp hai đều không qua nổi hai mươi điểm là không tệ hả?"

Dương Bân: "..."

"Trời ơi." Trợ lý Tôn ôm mặt: "Tôi phải đi thắp nhang quỳ lạy mới được, sao lại để tôi thấy những thứ này chứ? Phùng Duyệt Sơn giống như ông chú ế tám trăm năm mới được yêu vậy."

Dương bân không thể phản bác lại câu này.

Phùng Duyệt Sơn "nổi điên" tới khi Trần Mộc về.

Trần Mộc vừa mới vào nhà, còn chưa kịp đổi giày đã sốt ruột hỏi Phùng Duyệt Sơn: "Trưa anh ăn gì thế? Em bận quá, điện thoại do trợ lý giữ giúp."

Ngày đầu yêu nhau mà như thế, Trần Mộc cũng thấy sầu não.

Ngay sau đó, một gương mặt tươi rói xuất hiện trước mặt, Phùng Duyệt Sơn đắc ý nói: "Chẳng lẽ tôi còn tự làm khổ mình à? Em yên tâm đi, tôi lái xe đi ăn rồi."

Chỉ là vừa ăn vừa gõ chữ cũng khá phiền.

Trần Mộc như bị nụ cười đó ảnh hưởng, thần kinh buộc chặt cuối cùng cũng thả lỏng ra. Phải rồi, Phùng Duyệt Sơn không phải Tống Viên, không cần thần hồn nát thần tính như vậy. Thế giới tinh thần của người này rất phong phú, một ngọn núi sừng sững cao ngất không thể thiếu nhất chính là khả năng tự chữa lành.

"Ừm." Ánh mắt Trần Mộc dịu dàng: "Anh ăn tối chưa?

Phùng Duyệt Sơn: "Chưa, đợi em."

Trần Mộc cười nói: "Được, để em nấu cho anh ăn."

Cậu Phùng hí hửng chạy lon ton theo sau.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.