Ba Phùng lén hỏi mấy ông già trong công ty, theo họ kể thì có một ngày đầu là Phùng Duyệt Sơn không tới công ty thôi, còn những ngày tiếp theo đều đi làm và tan ca đúng giờ. Muốn nói có gì khác thì chính là bộ dạng lúc cười rất đáng sợ, như thể lúc nào cũng vui vẻ vậy.
Ba Phùng nghe đến đây hừ lạnh một tiếng.
Phùng Duyệt Sơn không nhận được thông báo chứng tỏ ba cậu ta còn chưa thu hồi chức vị của mình. Dù công hay tư thì việc gì nên làm vẫn cứ làm.
Đương nhiên dạo này cậu ta không có thời gian trở về nhà cũ nữa, vừa tan ca là chạy ngay đến chỗ Trần Mộc, ít nhất hai người có thể ăn bữa tối cùng nhau.
Đám bạn nhậu của Phùng Duyệt Sơn đều rất ngạc nhiên, sao không gọi cậu Phùng ra tụ tập được nữa?
Có người đánh bạo đi hỏi Chu Nguyên Lâm.
Chu Nguyên Lâm: Ai mà biết ~ (*)
(*Chỗ này tui dịch đại, nguyên văn là: 哥温恩 ~: thật sự không hiểu 🫣🥲 Ai biết xin chỉ giáo ạ)
Chỉ cần nghe thấy cái tên "Phùng Duyệt Sơn" là Chu Nguyên Lâm đã thấy bực. Lúc trước từng thề thốt thế nào? "Anh em mình nắm tay nhau, ai có người yêu trước là chó." Kết quả thì sao? Tuy Chu Nguyên Lâm là một công tử trăng hoa nhưng bản chất không phải vậy, cậu ta chỉ chơi bời mà thôi. Mà Phùng Duyệt Sơn lần này là nghiêm túc, muốn đi đến cuối đời. Sở Dịch Lan đã có Thẩm Liên. Ninh Tư Hàm cũng sắp đính hôn. Trong bốn người thì người không lo chuyện lập gia đình nhất lại là người cô đơn nhất, nghe mà ai cũng phải xót xa rớt nước mắt.
"Mai em có kế hoạch gì không?" Phùng Duyệt Sơn vừa gặm sườn xào, vừa tranh thủ hỏi Trần Mộc.
"Anh ăn chậm thôi." Trần Mộc rót ly nước cho cậu ta: "Có một bữa tiệc, chỉ cần ăn xong là được về."
"Ở đâu vậy?"
Trần Mộc nói một địa điểm.
Phùng Duyệt Sơn gật đầu: "Ừ, nếu làm xong sớm thì tôi đến đón em."
Trần Mộc không từ chối.
Phùng Duyệt Sơn hừ hừ cười, rồi dọn sạch đĩa sườn.
Bàn ăn sạch bóng là niềm vui lớn nhất với người nấu.
"Ngày mai anh muốn ăn gì?" Trần Mộc vui vẻ hỏi.
Phùng Duyệt Sơn chép miệng: "Muốn ăn hải sản."
Trần Mộc: "Em biết làm."
Tuy cậu Phùng vẫn ngủ ở phòng cho khách nhưng hai người đã có bước tiến triển rõ rệt.
Trần Mộc dọn dẹp nhà bếp xong, Phùng Duyệt Sơn cũng đã chọn được một bộ phim điện ảnh. Hai người tắt đèn, ngồi trên sô pha xem phim. Xem được một lúc, Phùng Duyệt Sơn lặng lẽ thò một bàn tay đặt lên mu bàn tay Trần Mộc.
Trần Mộc cười khẽ: "Anh cứ tự nhiên đi."
Phùng Duyệt Sơn không nói lời nào, chỉ siết tay chặt hơn.
Cho dù đã chính thức quen nhau, Phùng Duyệt Sơn vẫn luôn mong rằng Trần Mộc được thoải mái mọi lúc mọi nơi.
Đợi bộ phim kết thúc, Trần Mộc cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Gần đây cậu quá mệt mỏi nhưng cả thể xác và linh hồn đều thoải mái lạ thường. Trợ lý cũng nói cảm thấy cậu thay đổi nhiều. Khi Trần Mộc mở mắt ra, phim vẫn còn đang chiếu nhưng thứ cậu nhìn thấy không phải màn hình mà là ánh nhìn chăm chú cùng với gương mặt điển trai của Phùng Duyệt Sơn.
Phùng Duyệt Sơn cúi đầu: "Em tỉnh rồi à?"
Trần Mộc ngủ trên đùi Phùng Duyệt Sơn nhưng cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Khi một cái cây tìm được nơi trú ngụ phù hợp, dù có gió thổi cỏ lay thì đều trở nên tự nhiên lại dịu dàng, không cảm thấy gì cũng là bình thường.
Trần Mộc mang theo buồn ngủ đáp một tiếng, lại nằm thêm một lúc mới ngồi dậy.
Mãi đến hôm sau tới công ty, Phùng Duyệt Sơn vẫn tươi như hoa.
Đừng hỏi, hỏi chính là vui vẻ.
Cậu Phùng lại muốn chia sẻ nhưng trong nhóm bây giờ chỉ còn lại bốn người, cậu ta, Thẩm Liên, và hai trợ lý đặc biệt. Thẩm Liên là người thích hóng chuyện vui, Tôn Bỉnh Hách và Dương Bân thì nể mặt Phùng Duyệt Sơn, e là cũng tắt thông báo từ lâu rồi. Còn Từ Cảnh Ca, trước khi thoát nhóm còn để lại một câu 【Cậu coi tôi là phụ nữ đi!】 rồi quyết đoán không chút do dự rời đi, còn tiện thể kéo theo Thường Thanh.
Không được rồi, Phùng Duyệt Sơn bĩu môi, là anh em thì phải lắng nghe hỉ nộ ái ố của người kia chứ.
Tôi chịu thiệt chút cũng không sao, Phùng Duyệt Sơn nghĩ thầm, gửi tin nhóm!
Phùng Duyệt Sơn gửi xong, mặc kệ Ninh Tư Hàm và Chu Nguyên Lâm bắt đầu gửi lời hỏi thăm, còn mình sảng khoái mở máy tính ra làm việc.
Cậu ta nhìn đồng hồ, nghĩ đến nơi Trần Mộc nói, định đúng giờ là tan làm.
Hôm nay Trần Mộc đi cùng Khuông Thành Hải.
Bây giờ Tinh Khai đang dồn lực nâng đỡ Trần Mộc, việc Thẩm Liên giới thiệu chỉ chiếm một nguyên nhân rất rất nhỏ trong đó.
Trần Mộc có mấy vai liên tiếp bùng nổ, trong giới giải trí phù hoa và hỗn loạn này thì cậu là một điển hình rất hiếm thấy, không phải là gương mặt quá đẹp nhưng lại có khí chất xuất sắc.
Từng có fan chụp được ảnh mặt nghiêng khi Trần Mộc cúi đầu ngắm hoa, nền chỉ là trời xanh mây trắng đơn giản nhưng mới vừa đăng lên đã bị một đống người vây quanh gọi "chồng ơi". Fan lại trung thành, tương lai rộng mở.
Mà Khuông Thành Hải dẫn Trần Mộc theo ngoài là nâng đỡ ra, phần lớn là vì Trần Mộc biết nhiều lĩnh vực, đề tài gì cũng nói được vài câu. Nhất là mấy trò học đòi văn vẻ như là cầm kì thư họa rượu chè trà đạo, Trần Mộc đều biết.
Có nghệ sĩ tài năng như vậy, sếp Khuông cũng nở mày nở mặt.
Nhưng hôm nay ra đường không xem ngày.
Không ai nghĩ tới đám Tống Viên ở ngay phòng kế bên. Giữa chừng Trần Mộc ra ngoài đi toilet thì đúng lúc gặp nhau.
Tống Viên đã canh để chặn đường Trần Mộc mấy lần nhưng chưa lần nào được, giờ tự dâng tới cửa thì làm sao bỏ qua.
Tống Viên đứng trước mặt Trần Mộc, mặt mày u ám. Gã rít một hơi thuốc rồi phun toàn bộ khói thẳng vào mặt Trần Mộc. Đó là một hành động gần như là khinh thường và sỉ nhục.
Trần Mộc nghiêng đầu che miệng ho khan nhưng không hề nổi giận.
Không cần thiết. Từ lâu cậu đã phát hiện do không nhận bất kỳ phản ứng nào từ mình cho nên Tống Viên cố tình đi đường vòng, thà khiến cậu ghét còn hơn lơ đi.
Phùng Duyệt Sơn sẽ không như thế, Trần Mộc không kìm được nghĩ.
Trước đây, Phùng Duyệt Sơn thường mang thuốc theo bên người nhưng ngày đó đến đón Trần Mộc gặp một người quen xin tí lửa thì đến cái bật lửa cũng không có, chỉ thản nhiên nói một câu: "Sau này không hút nữa."
Phùng Duyệt Sơn cũng chưa từng kể công với Trần Mộc, cậu ta chỉ biết cười hì hì.
"Tưởng im lặng là xong chuyện à?" Tống Viên lạnh giọng.
"Tôi với anh chẳng có gì để nói cả."
Lạnh lẽo nơi đáy mắt Tống Viên sau khi những lời này xuất hiện rõ ràng có vết nứt.
Rõ ràng người chủ động trêu chọc Trần Mộc trước là gã, người hứa hẹn cũng là gã, sau này quay trở về nhà họ Tống thì trở mặt cũng là gã nhưng đến cuối cùng Tống Viên lại lộ ra vẻ đau lòng tiếc nuối.
Rơi vào trong mắt Trần Mộc là rất buồn cười.
"Ghét tôi đến thế sao?"
Trần Mộc hít một hơi, đã chán ngấy tiết mục lố bịch này lắm rồi.
"Tống Viên." Cậu nói: "Tránh ra."
Tống Viên nhận ra Trần Mộc không hận mà chỉ chán ghét. Chẳng khác gì chán ghét khi bị bẩn ống quần lúc trời mưa vậy.
Gã và Trần Mộc từng có quãng thời gian thân mật. Trần Mộc khi ấy còn rất trẻ, chưa lắng đọng sâu sắc như hiện giờ, trong con ngươi cậu tràn đầy sức sống dường như chẳng có chuyện gì đáng để cậu hao tâm tốn sức cả. Cũng nhờ được Trần Mộc lây nhiễm cho nên Tống Viên mới dần bước ra khỏi lụn bại.
Một câu Trần Mộc nói với gã nhiều nhất chính là: "Tống Viên, tới đây."
Cho nên là rung động thật sự.
Nhưng những trải nghiệm khó có thể nói ra đã khiến Tống Viên trở nên cực đoan và nhạy cảm. Hay nói đúng hơn, một số khuyết tật trong tâm hồn gã đã bị phóng đại lên. Gã vừa say mê sự "chữa lành" mà Trần Mộc mang đến, lại chán ghét thân phận tầm thường của Trần Mộc.
Càng trơ tráo hơn chính là, đã như vậy mà gã còn không muốn buông tay.
Gã để mặc cho Thi Trúc Kiệt kiếm chuyện với Trần Mộc hết lần này tới lần khác, bào mòn phần linh khí còn sót lại trên người Trần Mộc.
Tống Viên cũng thấy đau lòng nhưng một khi nói những lời này ra, đừng nói là Trần Mộc mà ngay bản thân gã cũng sẽ không tin tưởng.
Tống Viên vừa yêu lén, vừa căm ghét, muốn chấp nhận, lại xua đuổi. Nói cho cùng, bản chất gã là khiếm khuyết, gã căm ghét mọi thứ bừa bộn xung quanh vốn không xứng với thân phận cao quý mà gã tự nhận. Là chính gã giày vò sự kiêu hãnh của bản thân tới không còn sót lại gì. Dù đã quay về nhà họ Tống nhưng gã cũng chẳng mạnh hơn chút nào, vẫn là đứa trẻ run rẩy trốn sau lưng mẹ năm nào.
Gã không có sự tự tin và rộng rãi như Phùng Duyệt Sơn. Người như Tống Viên, ai đến gần gã thì người đó sẽ bị lôi xuống vũng bùn bởi vì gã không có khả năng yêu thương.
Sinh ra nơi lòng đất không có ánh sáng, quấn lấy rễ cây, chỉ biết không ngừng hút cạn sức sống trên người đối phương.
Tống Viên không biết những thứ này sao?
Không, những đêm khuya tĩnh lặng, gã bị nỗi đau gấp bội cắn ngược lại, cho dù đối mặt với không khí lại giống như đang soi gương, vẫn có thể nhìn thấy rõ sự đê tiện của bản thân.
Sau đó, càng đê tiện hơn chính là càng hy vọng Trần Mộc đừng rời đi.
Hãy đợi tôi thêm chút nữa, hoặc là, hãy kéo tôi thêm lần nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.