Tống Viên tưởng mình che giấu rất giỏi nhưng đúng như trước đây Trần Mộc từng nói với Thẩm Liên, cậu đều biết hết.
Ngay khoảnh khắc nhận ra đó, cậu đã thấy Tống Viên không xứng.
Trần Mộc cậu không phải người quý giá gì nhưng cậu chưa từng giẫm đạp lên người khác.
"Trần Mộc."
Một thứ xúc động đột ngột trào dâng trong lòng Tống Viên.
Gã và Trần Mộc, chẳng phải là người đặc biệt của nhau sao?
Gã hoàn toàn có thể vi phạm...
"Không cần." Trần Mộc lại như biết được gã định nói gì, lạnh giọng cắt ngang: "Mọi thứ liên quan tới anh, tôi đều không cần."
Chưa đợi Tống Viên có phản ứng, Trần Mộc mỉm cười: "Bây giờ tôi đã có người tuyệt vời nhất trên đời."
Niềm hạnh phúc nơi đuôi mắt, khóe miệng của cậu thanh niên là không thể giả vờ được.
Không hề nói quá nhưng ngay khoảnh khắc ấy Tống Viên cảm thấy như bị ai đâm xuyên tim.
Tống Viên hơi nhíu mày: "Cậu đang nói giỡn với tôi à?"
Trần Mộc như thể không nhìn thấy sự vỡ vụn trong đáy mắt gã, nói tiếp: "Tống Viên, lúc mối quan hệ chúng ta căng thẳng nhất, tôi cũng chưa từng nghĩ tới sẽ kiếm một ai để chọc tức anh, thì nay lại càng không. Tôn còn có việc, anh..."
Trần Mộc còn chưa nói dứt câu thì đã bị gã đẩy mạnh va vào tường. Tống Viên lao tới, gằn giọng: "Là ai?!"
Trần Mộc ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người gã bỗng nhiên thấy buồn nôn, lập tức gạt tay gã: "Tránh xa tôi ra!"
Không khí như bị bóp chặt nơi cổ họng.
Trần Mộc ngẩng đầu, cậu cảm thấy vẻ mặt Tống Viên lúc này rất xấu xí.
Khóe môi Tống Viên không kìm được khẽ giật, mỗi một chữ phát ra đều như nghiến răng nghiến lợi: "Ai?!"
Trần Mộc: "Tôi không có nghĩa vụ nói với anh."
Mỗi khi Tống Viên đối xử lạnh nhạt với Trần Mộc đều có thể lấy hàng trăm ngàn lý do để tự an ủi bản thân. Nhưng đến phiên Trần Mộc phũ phàng thì gã lại chẳng có can đảm để đối diện với sự thật.
Khi Khuông Thành Hải nghe thấy tiếng động đi ra đã thấy Tống Viên như đang trình diễn vai tổng tài bá đạo, vươn cánh tay chống trên tường chặn đường đi của Trần Mộc, lạnh giọng dọa dẫm: "Chỉ cần tôi không gật đầu thì thử xem hôm nay cậu có bước ra khỏi đây được không!"
"Ôi chao." Khuông Thành Hải bật cười: "Cứ tưởng là ai mà mạnh mồm dữ vậy."
Khuông Thành Hải đã nghe Thẩm Liên kể sơ về khúc mắc giữa Trần Mộc và Tống Viên rồi. Tuy chỉ vài lời đơn giản nhưng từ mấy câu Thẩm Liên chửi Tống Viên như "ăn bám", "vong ơn phụ nghĩa", "ngu ngốc" thì cho dù Tống Viên có bảnh bao thế nào, Khuông Thành Hải cũng thấy sự thối rữa ẩn dưới vẻ ngoài đó.
Tống Viên quay đầu thấy Khuông Thành Hải, sắc mặt thay đổi rõ rệt.
"Nghệ sĩ nhà tôi." Khuông Thành Hải hất cằm: "Làm ơn, tránh ra chút."
Cùng là giám đốc công ty số một số hai trong giới giải trí nhưng Khuông Thành Hải không cần nể mặt Tống Viên.
Tống Viên vẫn tỏ ra bình thản nhưng thật ra gã đã rất cuống, chứ không đã không buột miệng nói: "Tôi trả tiền, anh ra giá, chuyển Trần Mộc cho tôi."
Khuông thành Hải nghe vậy trừng to mắt: "Thằng nhóc cậu không bị bệnh đó chứ?
Tống Viên nói thật nhanh: "Tôi nghiêm túc!"
Khuông Thành Hải: "Tôi cũng nghiêm túc mà."
Trần Mộc gạt tay Tống Viên ra, ngay khoảnh khắc đi lướt qua nhau, bức tường phòng bị mà Tống Viên cất công dựng lên lập tức đổ sập tan tành.
Như thứ gì đó mục ruỗng từ lâu, chỉ là gã không muốn thừa nhận.
Trần Mộc phải đi thật rồi, cậu sắp phải rời khỏi sinh mệnh của gã hoàn toàn.
Ý nghĩ này khiến cho Tống Viên cảm thấy khó thở. Điều mà gã luôn lấy làm kiêu ngạo chính là cùng Trần Mộc không ngừng dây dưa, yêu hay hận cũng được. Nhưng Trần Mộc đột nhiên tát thẳng một bạt tai, nói với gã từ đầu tới cuối chỉ có mình gã tự diễn, bây giờ Trần Mộc muốn bước tiếp về phía trước.
Tống Viên cũng muốn nhưng hoảng hốt nhận ra mình như bị trói chặt tay chân, nửa người mắc kẹt trong bùn lầy, bước từng bước đuổi theo cũng rất gian nan.
"Không được đi!" Tống Viên chụp lấy cổ tay Trần Mộc, tiếng hét này thậm chí đã vỡ cả giọng.
"Này? Cậu..." Khuông Thành Hải chỉ một ngón tay.
Ngay sau đó, một luồng gió vụt ngang qua tai.
"Cút!" Phùng Duyệt Sơn tung một cú đá thẳng vào người Tống Viên, không hề nương chân.
Con đỉa chết tiệt! Cứ bám lấy Trần Mộc nhà mình không chịu nhả ra.
Trong mắt Khuông Thành Hải, có thể nói cậu Phùng như thần binh do trời giáng xuống, vừa xuất hiện đã bay lên đá một cú!
Phùng Duyệt Sơn chỉ Tống Viên đang nằm dưới đất, mắng to: "Mẹ kiếp, mày thử động vào Trần Mộc lần nữa xem!"
Trần Mộc vội giữ Phùng Duyệt Sơn lại, chủ yếu là sợ cậu ta bị thương: "Thôi."
Tống Viên thấy rõ Phùng Duyệt Sơn đặt một bàn tay bên eo Trần Mộc mà Trần Mộc lại không hề phản kháng.
Hai người có quan hệ gì, không cần nói cũng biết.
Câu "Tôi đã có người tuyệt vời nhất trên đời" kia của Trần Mộc vào giờ phút này như lời nguyền linh nghiệm, xé nát lý trí Tống Viên ra thành từng mảnh.
Mắt gã đỏ rực, như thú hoang nổi điên bật dậy lao về phía Phùng Duyệt Sơn.
"Em tránh ra, đừng tới gần." Phùng Duyệt Sơn phản xạ cực nhanh, đẩy Trần Mộc ra sau, giương cao giọng: "Anh Khuông!"
Thật ra Khuông Thành Hải chẳng biết gì nhưng Phùng Duyệt Sơn vừa gọi là ông ta lập tức hiểu ý kéo Trần Mộc đến chỗ an toàn, còn không quên cổ vũ Phùng Duyệt Sơn: "Đánh chết nó đi!"
Phùng Duyệt Sơn: "Yên tâm!"
Giờ phút này, đầu óc Tống Viên đã đình công, hành xử hoàn toàn dựa theo cảm xúc, nếu không chẳng dại gì đụng vào Phùng Duyệt Sơn. Nếu một công ty giải trí như Hi Quang thật sự đối đầu với Quốc Tế Đỉnh Thiên thì chỉ có nước nát xương.
Cậu Phùng thường ngày ăn nhậu chơi bời, đi đến đâu cũng chọn chỗ có phong thủy tốt nhất, từ tư thế ngồi đến tóc tai cũng toát ra "phóng túng không kiềm chế được". Có khi uống một ngụm trà cũng phải có người bưng tới tận miệng. Mấy năm nay xem như đã có thay đổi, chứ trước kia tính tình khá nóng , gây chuyện xong xử lý được thì xử lý, không xử lý được thì gọi cứu viện, bởi vì sau lưng cậu ta có rất nhiều người. Cảm giác nếu một cậu ấm như vậy không có ai che chở thì một cú đấm cũng đủ khiến cậu ta rúc vào xó tường.
Nhưng trên thực tế, hồi mười mấy tuổi lúc cậu Phùng dư thừa năng lượng nhất thì không phải đua xe chính là ở lỳ trong phòng tập quyền anh.
Máu huyết cậu ta một khi sôi trào, vô cùng hưng phấn sẽ rất khó dừng lại.
Ban đầu Tống Viên còn đỡ được nhưng càng về sau gần như là bị Phùng Duyệt Sơn đè ra đánh.
Cậu Phùng nửa quỳ một chân, đầu gối tì lên sau thắt lưng của Tống Viên khiến gã không thể nhúc nhích được. Đã vậy mà cậu Phùng còn dành ra một bàn tay vuốt lại mái tóc mướt mồ hôi, rồi cúi xuống nhìn Tống Viên: "Trần Mộc với tao yêu đương tự do chắc đến lượt thằng vong ơn phụ nghĩa như mày phản đối? Yên tâm đi, mày không cho được thì tao đều cho được. Tao còn sẽ không lòng lang dạ sói, nửa đời sau mày chỉ có thể ngồi đó hối hận nhìn xem tao làm Trần Mộc hạnh phúc."
Khuông Thành Hải lập tức quay đầu lại, nhìn thấy đáy mắt Trần Mộc lóe sáng.
Ôi má ơi! Sếp Khuông che miệng lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.