Đến Hanh Thái, Dương Bân đi tìm trưởng bộ phận dự án, còn Tôn Bỉnh Hách thì trở về văn phòng của mình.
Cả hai đều không dừng bước, sau khi trao đổi lịch trình với nhau lập tức cùng gật nhẹ đầu, lúc thang máy mở ra thì rẽ đi hai hướng.
Y hệt bao ngày làm việc khác.
Tôn Bỉnh Hách đọc xong hai tập tài liệu thì Sở Dịch Lan đẩy cửa bước vào.
"Sếp." Tôn Bỉnh Hách đứng lên.
"Ừ." Sở Dịch Lan gật đầu: "Cậu cứ làm việc đi."
Văn phòng của Sở Dịch Lan nằm ở trong cùng. Tôn Bỉnh Hách vừa thấy dáng vẻ uể oải kia đoán chắc là ý định chụp hình cưới của anh đã bị Thẩm Liên dập tắt hoàn toàn rồi.
Làm tốt lắm! Thầy Thẩm!
Tôn Bỉnh Hách ngồi trở lại, lần nữa chìm vào công việc, bận rộn một mạch hết cả buổi sáng.
Giữa trưa không thấy Dương Bân đến, chắc là đang bận, Tôn Bỉnh Hách cũng không làm phiền, suy nghĩ một lúc bèn xuống căn tin ăn cơm. Mới vừa gọi món xong, Dương Bân đã nhắn tin đến: 【Lười xuống quá, đem cơm lên giúp tôi.】
【OK.】
Tôn Bỉnh Hách ăn xong trong mười phút, cũng vừa lúc cơm đặt cho Dương Bân đã chuẩn bị xong, vì thế đóng gói rồi mang đi.
Văn phòng của Dương Bân ngay đối diện Tôn Bỉnh Hách.
Tôn Bỉnh Hách đặt cơm lên bàn, thấy điện thoại Dương Bân nhưng chẳng thấy người đâu, chắc đang trong phòng trà nước rồi, đúng lúc hắn cũng định pha cà phê.
Vừa đi tới chỗ rẽ, Tôn Bỉnh Hách nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người.
"Trợ lý Dương, anh không suy nghĩ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2764271/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.