Thẩm Liên còn chưa tỉnh hẳn, không hiểu tại sao ánh mắt Sở Dịch Lan lại sáng rực như thế.
"Anh nằm mơ hả?" Y bèn hỏi.
Ai ngờ Sở Dịch Lan lại nghiêm túc gật đầu: "Ừ."
Thẩm Liên: "Mơ thấy gì?"
"Mơ thấy em."
Thẩm Liên bị làm giật mình không còn buồn ngủ nữa, y bật cười rồi vén chăn xuống giường.
Sở Dịch Lan nhìn theo bóng lưng thanh niên, ngả người tựa vào đầu giường, cười nói: "Thì ra trước đây thầy Thẩm là người như thế."
Thẩm Liên ngoái đầu lại: "Người thế nào?"
"Trên mặt tươi cười nhưng trong mắt lạnh lẽo, có thể nói chuyện với mọi người nhưng đều chẳng để bụng tới ai. Em nói em là siêu sao hạng S, anh còn chưa định nghĩa được. Xem cách đám người quyền lực đó ra sức nịnh bợ em, thầy Thẩm không chỉ đơn giản lăn lộn trong giới giải trí nhỉ?"
Sở Dịch Lan nói gần nói xa, Thẩm Liên càng nghe càng thấy sau lưng rờn rợn. Cho dù chỉ là nói bừa thì cũng trúng phóc tám chín mươi phần trăm, mà trông thái độ của người đàn ông như đã tận mắt chứng kiến vậy.
Thẩm Liên đau đầu: "Anh tưởng tượng ra à?"
Sở Dịch Lan: "Anh đã nói là nằm mơ mà."
Lại hỏi thêm nữa, Sở Dịch Lan cũng không nói.
Thẩm Liên cảm thấy có gì đó kỳ quái.
Ăn sáng xong, Sở Dịch Lan thì thong thả nhưng Thẩm Liên phải vội đi quay quảng cáo.
Chỗ quay hôm nay ở ngay Tinh Khai, trùng hợp là Trần Mộc cũng ở đó, hai người cách nhau không xa.
Bây giờ trong Tinh Khai ngoài cây hái ra tiền nhất là Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2764279/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.